
Ly nhẹ giọng kêu: “Cậu, người đến rồi.”
Cổ Luật Lưu cũng không có hành lễ như ngày thường, ánh mắt của hắn nhìn chén trà đang bưng trên tay, giọng nói cũng thanh khiết như nước trà: “Nàng có tốt không?”
“Rất tốt.” Hàn Ly hiểu hắn đang nói đến chuyện gì: “Ngoại trừ cháu, không ai có thể gây tổn thương cho nàng.”
“Cháu thích nàng?” Cổ Luật Lưu hỏi.
Dưới ánh nến Hàn Ly nhìn thu hoạch lớn trên tay mình, ánh lên ánh sáng yếu ớt, cùng người trong lòng của mình giống nhau. Hắn gật đầu: “Cháu sẽ để cho nàng trở thành Hoàng hậu.”
“Nếu như nàng không muốn thì sao?” Cổ Luật Lưu đưa mắt nhìn hắn.
Nụ cười nhạt trên khóe miệng Hàn Ly chưa từng mất đi.
“Cháu nhất định sẽ làm cho nàng hồi tâm chuyển ý mà ở lại bên cạnh cháu.” Hắn nói.
“Cháu vĩnh viễn không có cách nào khống chế ý nguyện của người khác.” Cổ Luật Lưu khẽ nói.
Trong mắt Hàn Ly lạnh băng lan tràn: “Nhưng cháu có thể khống chế sinh tử của một người.”
Cổ Luật Lưu nhìn chén trà trong tay, nước trà xanh trong vắt, bình tĩnh không gợn sóng.
“Thái hậu bên kia cháu định làm như thế nào?” Cổ Luật Lưu hỏi.
“Cháu sẽ có biện pháp giải quyết.” Khóe miệng Hàn Ly khẽ cong lên: “Chỉ cần cậu không can thiệp vào.”
“Nàng là mẫu hậu của cháu.” Cổ Luật Lưu nhẹ giọng nhắc nhở.
“Thân tình, trong hoàng cung này là thứ xa xỉ người ta khó có thể có được.” Hàn Ly đến trước ánh nến, đưa tay khấy động “Tất cả chỉ vì cháu không muốn Đào Yêu lại chết đi một lần nữa…Cậu.”
Cổ Luật Lưu nhìn lá trà màu xanh lục trong chén, chậm rãi chìm xuống đáy, cứ một mực nhìn như vậy.
Rơm rạ đầy trên đất, xung quanh là vách tường lạnh băng, ánh trăng yếu ớt rọi vào, trong không khí tràn đầy mùi tanh hôi ẩm ướt, xa xa truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm cho người ta sởn hết gai ốc.
Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong bị giam giữ ở nơi này.
Mộ Dung Dật Phong trái dạo chơi, phải sờ sờ, cuối cùng hưng phấn mà nói “Đào Yêu, chúng ta đang bị giam trong thiên lao rồi!”
“Đây là việc đáng để vui vẻ sao?” Đào Yêu nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên!” Trong mắt Mộ Dung Dật Phong lóe ra ánh sáng “Thiên lao đó nha, trong thiên hạ này có mấy người có thể vào thiên lao? Về sau khi chúng ta ra ngoài, giá trị con người chúng ta có thể được đề cao.”
Nghe Mộ Dung Dật Phong nói như vậy, tình cảnh bây giờ cũng không phải quá tồi tệ.
Chỉ là ở lại trong thiên lao cũng uy phong đấy, nhưng bụng bọn họ lại uy phong không nổi.
Như thường lệ Đào Yêu lại bắt đầu chảy máu mũi.
Mộ Dung Dật Phong bận rộn xé y phục của mình vì nàng cầm máu “Không xong rồi, hiện giờ ở đâu mới có thể tìm được đồ ăn đây?”
“Không có việc gì.” Đào Yêu nói “Chảy một hồi rồi cũng tự ngừng lại thôi.”
Hai người dựa lưng vào vách tường, ngồi xổm xuống, hơi nghiêng người, máu mũi đang cũng dần ngừng chảy, nhưng bụng Mộ Dung Dật Phong lại bắt đầu kêu.
“Mộ Dung, huynh đói bụng sao?”Đào Yêu hỏi.
“Có thể không đói bụng được sao? Bình thường vào giờ này chúng ta đang ăn khuya rồi.” Mộ Dung Dật Phong thở dài: “Đào Yêu, nàng còn nhớ trước khi chúng ta vào cung, chúng ta đã ăn món vịt nướng không? Lớp da kia vàng óng bóng loáng, vừa mềm lại giòn xốp, thật sự là mỹ vị.”
“Còn có mứt hoa quả của Trân Quả Trai, ngọt mà không ngán, tỏa ra một mùi thơm mát.” Đào Yêu nuốt một ngụm nước miếng.
Lức này, trong phòng giam bình thường có một chú chuột đang dùng cặp mắt màu xanh lục trừng bọn họ, cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng vang ngấm vào người.
Bên trong hai người đang cùng nhau nên không chú ý tới.
Vì giữ gìn lãnh thổ của mình, con chuột nằm rạp xuống bò đến, nhe hàm răng chuẩn bị cho hai người một ấn tượng sâu sắc.
Nhưng ngay lúc sắp sửa cắn được ngón chân của Đào Yêu, bỗng nhiên cái đuôi của nó bị người ta bắt được, đem nhấc lên.
Cầm lên, hai người vì bụng đói kêu đôi mắt lóe ra ánh sáng âm u liên tục đánh giá nó.
Mộ Dung Dật Phong nuốt một ngụm nước miếng: “Chú chuột này bóng loáng trơn mượt, thật nhiều thịt, đem nó làm bữa khuya cũng được nhỉ, chỉ là ta không mang theo dao găm.”
Con chuột thở ra một ngụm khí, cũng may mình vẫn còn sống.
Nhưng Đào Yêu lại đem một thanh đao nhỏ cột trên chân rút ra nói “Ta có mang theo…Huynh muốn ăn một nửa nó? Đầu hay thân của nó đây?”
Nghe vậy, con chuột tứ chi run rẩy, lập tức bị dọa đã sớm đi gặp Diêm Vương.
“Dường như nó không còn thở nữa.” Đào Yêu nói.
“Vậy coi như xong rồi, để cho nó toàn thây.” Nói xong Mộ Dung Dật Phong đem nó đặt lên trên đống rơm rạ.
Vì vậy, hai người cùng dựa vào nhau nghe bụng của mình liên tiếp kêu to.
Đào Yêu đột nhiên hỏi: “Mộ Dung vừa rồi huynh nói nếu có kiếp sau ta phải chờ huynh là có ý gì?”
“Không phải kiếp sau.” Mộ Dung Dật Phong khẽ nói: “Ta còn sống, cho nên đời này nàng cũng phải chờ đợi ta lấy nàng.”
“Huynh muốn lấy ta, để tiện chăm sóc ta sao?”Đào Yêu hỏi.
“Ta cũng đã nuôi mèo nhỏ, chó nhỏ nhưng không lấy chúng.” Mộ Dung Dật Phong nói.
“Vậy thì vì sao huynh muốn lấy ta?” Đào Yêu hỏi.
“Bởi vì” Mộ Dung Dật Phong cúi đầu, mắt buông xuống dựa trên vai Đào Yêu, nói khẽ “Ta thích nàng…vậy còn nàng, nàng có thích ta một chút nào không?”
Sau khi nói xong Mộ Dung Dật P