
hong xấu hổ, tim đập thình thịch, thấp thỏm không ngừng bất an.
Nhưng Đào Yêu lại hỏi một vấn đề không liên quan: “Đến cuối cùng như thế nào mới được tính là thích một người?”
Khóe mắt Mộ Dung Dật Phong run rẩy giải thích: “Giống như nàng có cảm tình tốt với một người.”
“Nhưng ta có cảm tình tốt với rất nhiều người, như Ngũ nương, Trần Chí, Vân thúc, Vạn Trường Phong, vợ chồng Hầu gia…” Đào Yêu lần lượt đếm tên.
Thân thể Mộ Dung Dật Phong lung lay, quyết định giải thích rõ ràng hơn “Là như thế này, thích một người giống như muốn cùng nàng cả đời ở chung một chỗ, nguyện ý đi theo nàng đi đến chân trời góc biển, dù cho cùng nàng ở trong thiên lao cũng rất vui vẻ.”
Nghe vậy Đào Yêu không nói gì thêm, chỉ im lặng.
Trong nội tâm Mộ Dung Dật Phong “Lộp bộp” một tiếng vang thật lớn.
Xong đời, xem ra căn cứ vào cái tiêu chuẩn này Đào Yêu chính là không yêu mình.
Bởi vì bụng đói kêu vang đã không có sức lực, Mộ Dung Dật Phong càng suy yếu đến cực điểm.
Đang lúc cố gắng nói ra điều gì đó để cho không khí ấm áp lên, bỗng nhiên cửa nhà lao mở ra, một tên thị vệ cung kính nói: “Thỉnh Đào Yêu cô nương theo chúng ta đi một chuyến.”
Mộ Dung Dật Phong vội vàng đứng dậy đem Đào Yêu che phía sau mình cảnh giác hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”
Thị vệ nói: “Là mệnh lệnh của Hoàng Thượng.”
Đào Yêu nhẹ giọng nói với Mộ Dung Dật Phong: “Không có việc gì đâu, Mộ Dung, ta đi một chút sẽ trở lại, không có việc gì đâu.”
Dưới tình huống như vậy Mộ Dung Dật Phong cũng đành phải để cho nàng đi, tận mắt nhìn bóng lưng Đào Yêu biến mất tại góc khuất.
Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi
Beta ♥ Lặng Thầm
Trong điện, Đào Yêu nhìn thấy cái người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia.
Hai người đối mặt với nhau, giống như muốn tìm ra một thứ gì đó trong mắt đối phương nhưng chỉ phí công vô ích.
Bây giờ giữa bọn họ đã có khoảng cách.
Cuối cùng Hàn Ly cũng mở miệng: “Có lẽ nàng có rất nhiều điều muốn hỏi ta.”
Đào Yêu gật gật đầu nhưng không có lên tiếng.
Hàn Ly chủ động giải thích: “Lúc trước, khi mẫu hậu biết được nàng vẫn còn sống, còn ở khắp nơi tìm kiếm tin tức của cha mình, nên đã quyết định giết nàng để diệt trừ hậu họa về sau. Trên đường nàng đi tìm tin tức, bà ấy đã phái rất nhiều sát thủ đến đuổi giết các người, nhưng nhiều lần đã bị Luật Vương gia phái Cửu Tiêu đến cứu giúp. Lúc mới bắt đầu người ta muốn giết cũng chính là nàng, nhưng trong cạm bẫy trên núi Mộ Vân ấy ta phát hiện nàng là một người rất thú vị, cho nên ta quyết định buông tha cho nàng. Về sau tại Trường Phong sơn trang ta đã chính thức gặp mặt nàng, khoảng thời gian cùng nàng dưỡng thương ở rừng trúc kia, nàng là người đầu tiên khiến cho đáy lòng ta trở nên vui vẻ. Từ đó trở đi, ta đã quyết định sẽ để nàng ở lại bên cạnh ta vĩnh viễn.”
“Những người kia là ai giết?” Đào Yêu hỏi.
“Về Vạn Trường Phong là do ta bố trí cạm bẫy, nhưng hắn là do mẫu hậu ta giết.” Hàn Ly nói.
“Như vậy, còn vợ chồng Hầu gia thì sao?” Đào Yêu hỏi.
“Đó cũng là do mẫu hậu ta hạ lệnh giết.” Hàn Ly nói.
“ Nhưng huynh cũng không ngăn cản.” Đào Yêu chỉ rõ
“Đúng vậy.” Hàn Ly thản nhiên thừa nhận.
“Vì cái gì?” Đào Yêu hỏi: “Vì cái gì mà huynh muốn bọn họ chết?”
“Ta không muốn nàng biết quá nhiều về chân tướng này, bởi vì nếu như nàng biết quan hệ của chúng ta càng thêm phức tạp.” Hàn Ly khẽ nói “Ta không muốn giữa hai chúng ta mang nhiều thù cũ hận mới như vậy.”
“Nhưng huynh không ngờ Hầu gia trước khi chết đã nói cho ta biết rõ chân tướng sự việc.” Đào Yêu hỏi.
“Đúng vậy.” Hàn Ly dừng lại một chút rồi chuyển chủ đề hỏi “ Vừa rồi trong Ngự y quán nàng đã tra được điều gì rồi?”
Đào Yêu chậm chạp nói: “Tiên đế chết là do người ta hạ độc.”
“Vì sao nàng lại cho là như vậy?” Hàn Ly hỏi.
“Ông ấy bị bệnh một tháng, dưới sự nỗ lực không ngừng của ngự y, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp cuối cùng qua đời.” Đào Yêu giải thích “Loại độc này theo ta được biết là do Ân gia chế tạo ra, chỉ cần ông ấy ăn một chút về sau…Độc đó sẽ yên lặng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ông ấy. Cuối cùng, thân thể sẽ suy yếu chịu không nổi một kích từ bên ngoài. Nói cách khác, nguyên nhân cái chết của Tiên đế không phải là độc, mà độc làm cho thân thể suy yếu, đây cũng là lý do năm đó ngự y không cách nào tra ra được nguyên nhân.”
“Vì sao nàng lại biết rõ ràng như vậy?” Hàn Ly hỏi.
“Năm đó ta cũng không ở trong sự việc đó, cho nên đây chỉ là một loại giả thiết mà thôi.” Đào Yêu giải thích: “Nhưng chỉ khi có giả thuyết này, những chuyện phát sinh hàng loạt ở phía sau mới có sức thuyết phục.”
“Ta xin rửa tai lắng nghe.” Hàn Ly nói.
Đào Yêu nhìn hắn: “Vì sao huynh không tự xưng là trẫm?”
Hàn Ly cười cười, nụ cười dịu dàng trong suốt: “Bởi vì chỉ ở trước mặt nàng ta mới là chính mình.”
Đào Yêu dừng một chút sau đó tiếp tục nói những suy đoán của mình về toàn bộ sự thật “Năm đó, Thái hậu phái cha ta đi đến Ân gia xin thuốc. Sau khi đã lấy được vì sợ Ân gia sẽ nói ra bí mật đã diệt môn toàn thể Ân gia. Sau đó, nàng hạ độc Tiên đế, chậm rãi chứng kiến trượng phu của mình chết đi. Cuối cùng sắp đặt, thiết kế để huynh đoạt đ