
hiếu vào kiếm của bọn hắn trở nên sáng choang một mảnh, kiếm phong gào thét nhắm tới Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong mà chém.
Nhưng đám thị vệ đứng bên phải lại tiến lên phía trước dùng kiếm của mình chặn những đường kiếm sắp rơi vào hai người Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong.
Thái hậu giận tím mặt: “Các ngươi muốn tạo phản sao?”
Bỗng nhiên một giọng nói như sắt đá xuyên qua không trung truyền đến “Mẫu hậu bọn họ chỉ là đang làm theo mệnh lệnh của trẫm, tại sao lại là tạo phản được?”
Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc y phục màu vàng hoa lệ xuất hiện, trước vạt áo của hắn có thêu hình rồng như bay lượn.
Đó là long bào, nói cách khác người này chính là Đương kim Hoàng Thượng.
Nhưng tại sao nhìn vị Hoàng đế này lại thấy quen quen?
Gương mặt không nhiễm chút bụi trần, đôi mắt hoa đào phong tình, kết hợp quỷ dị lại dị thường hài hòa.
Cuối cùng là đã gặp ở nơi nào? Mộ Dung Dật Phong tận lực suy nghĩ.
Trong lúc vô tình ánh mắt của hắn nhìn về phía Đào Yêu, làm Mộ Dung Dật Phong nhớ ra.
Người nam nhân này, chính là cái tên xú tiểu tử ngạo mạn gặp ở Trường Phong sơn trang lần trước.
Thật sự không thể tưởng tượng được hắn lại là Hoàng Thượng!
Lại nhìn về phía Đào Yêu, trên mặt của nàng giăng kín một tầng xám tro mờ mịt.
Mắt Mộ Dung Dật Phong chậm rãi trầm xuống.
Cho dù là con trai ruột của mình, giọng nói của nàng vẫn lạnh băng như trước: “Xem ra, Hoàng Thượng cũng đã trưởng thành rồi, mà hoàng cung này cũng ngày càng không coi Ai gia ra gì rồi.”
Vốn nói để kích thích hắn, nhưng Hàn Ly cũng không giận, không gấp, chỉ cười nhạt một tiếng: “Gần đây trời nóng, thân thể mẫu hậu như vậy sợ là không chịu nổi, cho nên tâm tình bực bội mới nói ra những lời nhảm nhí này. Nếu mẫu hậu đã ghét phiền muộn trong cung, không bằng nhân cơ hội này đi hành cung nghỉ mát đi, thế nào?”
Khóe miệng Thái hậu chậm rãi cong lên, nụ cười mang theo bén nhọn cùng địch ý: “Ai gia đúng là muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà Hoàng Thượng còn không biết …Ở trong cung này, còn nhiều nơi mà Ai gia không muốn rời khỏi .”
Nhìn hai người trước mắt ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, Mộ Dung Dật Phong nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ thực sự là mẹ con sao?”
Đào Yêu lắc đầu: “Nhìn bọn họ không giống.”
Rốt cục Thái hậu cũng đem lực chú ý chuyển lên hai người nói: “Hai tên thích khách này, đêm khuya xông vào trong hoàng cung, ý đồ hành thích, vì sao Hoàng thượng còn che chở cho bọn chúng?”
“Nhi thần không dám, chỉ là, trước khi chưa tra ra người thực sự đứng sau việc này là ai, vẫn nên giữ lại mạng sống cho bọn chúng.” Hàn Ly khẽ nói.
Thái hậu vung tay “Vậy thì tốt, người đâu, bắt bọn chúng lại, bức cung ép chúng nói ra.”
Thị vệ bên trái Thái hậu thuần thục đem Đào Yêu cùng Mộ Dung Dật Phong bắt lại.
Ai ngờ Hàn Ly khẽ nói: “Những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần làm phiền đến mẫu hậu hao tâm tốn sức, nhi thần sẽ xử lý.”
Thị vệ bên phải Hoàng thượng lập tức thuần thục xông lên, cũng bắt đầu lôi kéo Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong.
Thái hậu hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện hành thích này còn chưa được tính là chuyện nhỏ sao, nếu như không biết rõ, Ai gia sẽ ăn không ngon ngủ không yên, Hoàng thượng chắc cũng không muốn phát sinh chuyện này đúng không.”
Thị vệ bên trái tiếp tục tiến lên, trên mặt như muốn nói có bản lĩnh thì ngươi đem tay bọn chúng kéo đứt, dù sao chúng ta cũng không buông tay.
Hàn ly thâm ý nói: “Nhi thần nhắc nhở mẫu hậu một câu, lúc này đã khuya, không nên kinh động đến Luật Vương gia mới đúng.”
Thị vệ bên phải cũng không nói, trên mặt cũng cầm tay kéo như muốn kéo đứt, cũng muốn nói dù sao đây cũng không phải là tay của lão tử.
Ánh sáng trong mắt Thái hậu tụ lại: “Hoàng thượng cho rằng ta sẽ sợ hắn?”
Thần sắc Hàn Ly thong thả, bình tĩnh: “Nếu không phải trong tay hắn nắm giữ binh quyền, Luật Vương gia đã sớm bị mẫu hậu loại bỏ rồi không phải sao? Giống như cái chết của người kia trong mùa hè năm đó.”
Nghe vậy, mặt thái hậu mất tự nhiên mà vặn vẹo.
Lúc này, giọng nói của Mộ Dung Dật Phong truyền đến: “Ta xin hai người thương lượng nhanh một chút, cuối cùng là chúng ta đi cùng với ai, cứ như vậy mà kéo, chúng ta sắp bị phân thành hai nửa rồi!”
Ánh mắt Thái hậu lạnh lùng lướt qua Hàn Ly: “Đêm đã khuya Hoàng Thượng nên đi ngủ đi.”
Nói xong, nàng quay người, dáng vẻ dứt khoát dời đi.
Đồng thời, thị vệ bên trái đều thả tay ra, theo Thái hậu rời đi.
Hàn Ly xoay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Đào Yêu.
Nhưng Đào Yêu lại không nhìn thẳng hắn, nàng lựa chọn nhìn Đại thúc phía trước, cùng những… bóng dáng chập chờn kia.
Cách hồi lâu, giọng nói Hàn Ly truyền đến: “Đem bọn họ mang đi, trông coi thật kỹ, không để cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận.”
Thị vệ tuân lệnh nghe theo.
Nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, Hàn Ly ngẩng đầu, nhìn sao trên bầu trời.
Từng đám mây mỏng phiêu tán trên không trung che khuất ánh trăng tàn cuối tháng.
Đêm, thật dài.
Lúc này, thái giám ở bên người cung kính bẩm báo: “Hoàng Thượng, Luật Vương gia tiến cung.”
Trong điện Cổ Luật Lưu yên tĩnh ngồi chờ, trên mặt hắn nhàn nhạt có chút mơ hồ.
Hàn