
ép kỹ càng đặt ở đây.
Đào Yêu quyết định tự mình xem xét ghi chép về nguyên nhân Tiên đế chết, xem trong đó có cái gì kỳ quặc hay không.
Mà Mộ Dung Dật Phong thì phụ trách canh cửa chờ đợi bên ngoài.
Lại phải chịu Mộ Dung Dật Phong lải nhải phải về trong thời gian một chén trà, Đào Yêu tiến vào trong Ngự y quán.
Bên trong chỉ có một vị thái y ở lại qua đêm.
Đào Yêu đem một viên thuốc bắn vào trong ánh nến trước mặt thái y, một làn khói nhẹ lập tức xuất hiện trong phòng. Tên thái y kia còn chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh.
Đào Yêu đi vào trong rất nhanh bắt đầu tìm tư liệu.
Rốt cuộc, sau một nén nhang, nàng cũng tìm thấy bản ghi chép cần tìm.
Đang chuẩn bị mở ra, Đào Yêu cảnh giác, phát hiện sau lưng mình hình như có người.
Nàng giật mình quay người, lại nhìn thấy một người quen…Hàn Ly.
“Huynh sao lại ở nơi này?” Đào Yêu hỏi.
Hàn Ly nhẹ nhàng cười cười: “Những lời này phải là ta nên hỏi nàng mới đúng, nàng ở nơi này làm cái gì.”
“Ta ở đây tìm một vật.” Đào Yêu thẳng thắn, trả lời vấn đề: “Huynh sao lại vào trong cung?”
“Ta là chủ nhân của Cáp Bang, phải đi lại khắp nơi, thu thập tin tức.” Hàn Ly trả lời, sau lại hỏi tiếp: “Nàng tìm cái gì?”
“Chân tướng.” Lời nói đơn giản nhưng lại khiến người khác giật mình.
“Là điều tra chân tướng về cái chết của Tiên đế?” Hàn Ly hỏi.
“Đúng vậy” Đào Yêu gật đầu, mở bản ghi chép kia ra, cẩn thận đọc.
“Nàng sẽ không tra ra được cái gì đâu.” Hàn Ly nói: “Năm đó xem bệnh cho Tiên đế là hiệp hội thái y do chín thái y chuẩn đoán.”
“Vậy thì sao?” Đào Yêu hỏi.
“Chín tên thái y kia, thuần phục dưới những thế lực khác nhau.” Hàn Ly giải thích: “Nói cách khác nếu có bất kỳ dấu vết gì để lại, bọn hắn đã sớm tìm ra, hơn nữa đã mang ra ngoài với tư cách là vũ khí để giết đối thủ.”
“Điều này đã chứng minh một điểm.” đôi mắt Đào Yêu vẫn như trước chăm chú nhìn vào bên trong tập ghi chép.”
“Một điểm gì?” Hàn Ly hỏi.
Đào Yêu chậm rãi nói: “ Ở đây nói rõ, khi Tiên đế chết, nhìn bên ngoài thì rất bình thường.”
“Nhìn bên ngoài?” Hàn Ly nhướng mi hỏi.
Đào Yêu không nói thêm gì nữa, sự chú ý của nàng toàn bộ đều đặt về phía bản tập hợp ghi chép về chứng bệnh của Tiên đế.
Đang cố gắng tìm kiếm những tin tức hữu dụng, Đào Yêu cảm giác được phía sau lưng mình đang nóng lên, Hàn Ly dán sát vào nàng.
Hàn Ly gục đầu xuống, hô hấp của hắn phun lên tai mẫn cảm mềm mại mà xinh đẹp của nàng, dẫn đến một loại rung động.
“Đào Yêu,” hắn hỏi: “Nàng thích nơi này sao?”
Đào Yêu lắc đầu, giống như đang cố gắng thoát khỏi hơi thở của hắn.
“Ta cũng vậy, ta cũng không thích ở lại nơi này.” Giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng, nhưng lại rất dễ nghe: “ Ta thường suy nghĩ, nếu như ta có được người ta yêu, cứ ở chỗ này như vậy, có phải cũng sẽ khó chịu khi ở nơi này? Trong mấy ngày nay, ta rốt cục biết được đáp án của vấn đề này.”
Đào Yêu không hỏi hắn, thời gian qua, hắn hình như đã biết được chuyện gì đó, chỉ là nàng hiểu, đằng sau mặt nạ kia là sự nguy hiểm, nàng không nên đụng chạm vào nó, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc.
“Đào Yêu,” Hàn Ly lúc này giống như đang nói cho mình nghe “Nàng biết không? Trong Hoàng cung này còn thiếu một vị nữ chủ nhân. Mà nàng, ở trên đời này sẽ có quyền lực đứng đầu các nữ nhân. Nàng sẽ có những vật trân quý nhất, mệnh lệnh của nàng không ai dám cãi lại, nàng sẽ sinh ra hài tử được chọn là người kế nhiệm ngôi vị hoàng đế…Đào Yêu nàng có muốn trở thành nàng ấy không?”
“Không muốn.” Đào Yêu khẽ nói: “Ta không muốn.”
“Không, nàng muốn.” Môi Hàn Ly, để sát bên tai của nàng, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp, khàn khàn, mang theo dụ dỗ: “Nàng muốn, trở thành nàng ấy về sau nàng sẽ rất hạnh phúc, ta cam đoan với nàng. Bây giờ ta muốn nghe chính miệng nàng nói cho ta biết, nàng muốn trở thành nàng ấy, trở thành hoàng hậu của quốc gia này.”
Tay Hàn Ly, di chuyển trên thân thể nàng.
Hơi thở của Hàn Ly quanh quẩn trên thân thể nàng.
Giọng nói của hắn vẫn quanh quẩn bên tai nàng.
Giống như một vòng xoáy hắc ám nhưng lại hoa lệ, dụ dỗ nàng bước vào trong đó, nhưng về sau lại chính là vạn kiếp bất phục.
“Đừng” Ánh nến đang cháy truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho đầu Đào Yêu muốn nổ tung.
Nàng mãnh liệt tỉnh táo lại, dùng sức đẩy Hàn Ly ra.
Hàn Ly không kịp chuẩn bị, cứ như vậy ngã lên trên giá sách.
Toàn bộ giá sách dao động.
Đào Yêu không nhìn hắn, chỉ khẽ nói: “Ta đi trước…Mộ Dung còn đang ở bên ngoài đợi ta.”
Nói xong nàng xoay người đi rất nhanh ra ngoài.
Hàn Ly đầu cúi thấp, ánh nến lay động, đem hình dáng của hắn tăng thêm một tầng nguội lạnh. Lông mi dài mà rậm cũng không che được đôi mắt đầy hàn ý lạnh như băng.
“Các người, không được đi.”
Trông thấy Đào Yêu từ Ngự y quán đi ra, Mộ Dung Dật Phong nghênh đón, hỏi: “Thế nào, đã tra được chưa?”
Đào Yêu gật gật đầu, dự cảm giống như sắp có nguy hiểm, ngay sau đó thúc giục nói: “Mộ Dung, chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi.”
Mộ Dung Dật Phong muốn hỏi vì sao lại muốn đi vội vã như vậy, nhưng lời nói vừa đến miệng tự động nuốt xuống. Vẫn là câu nói trước kia, chỉ cần Đào Yêu vui vẻ