
hậm rãi truyền vào cơ thể nàng.
Giọng nói của hắn như gió mát, chậm rãi nói với nàng “Ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, ta không biết. Nhưng ta biết rõ, nếu như nàng không biết rõ chân tướng việc này thì cả đời nàng cũng sẽ không vui vẻ. Mà ta lại muốn nàng vui vẻ, cho nên ta sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng.”
Nghe vậy, khóe miệng Đào Yêu cười như không cười chân thật nói “Mộ Dung, cám ơn huynh.”
“Chỉ một câu cám ơn là xong sao?” Mộ Dung Dật Phong nhướng mi, chân run lên giả dạng lưu mamh: “ Không còn cách nào khác để thể hiện sự chân thành sao?”
“Thể hiện sự chân thành.” Đào Yêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định “Được rồi.”
Trong mắt Mộ Dung Dật Phong lấp lánh ánh sao, nuốt nước miếng hỏi “Nàng muốn cảm ơn ta bằng cái gì?”
“Chờ chúng ta làm xong chuyện này” trong mắt Đào Yêu lóe lên sự kiên định “Ta sẽ mời huynh đến Tiên lâu ăn một bữa cơm thật no…Mộ Dung, huynh sao lại té trên mặt đất rồi hả?”
Đào Yêu cúi người xuống nâng Mộ Dung Dật Phong toàn thân đang vô lực trên mặt đất đứng lên, suy yếu nói: “Được rồi, vẫn nên để ta mời nàng.”
“Đúng rồi, Mộ Dung, cái còi của huynh cho ta, ta còn chưa có dùng thử.” Đào Yêu đem cái còi sứ trong người lấy ra.
“Dùng rất tốt đấy nha.” Mộ Dung Dật Phong đi đến, cầm lấy thổi lên.
Âm thanh của cái còi đặc biệt réo rắt, có thể đem tư tưởng của con người lên tận trời xanh làm bạn với mây trắng.
Lười biếng ngồi dưới bóng cây râm mát, Mộ Dung Dật Phong yên lặng thổi, Đào Yêu yên tĩnh lắng nghe.
Nhưng bọn họ không biết rằng phía xa xa đằng kia có một đôi mắt đầy hàn ý yên lặng chăm chú nhìn mình.
Tẩm Cung Thái hậu.
Trong điện, khói nhẹ lượn lờ bay lên từ lư hương bằng đồng màu đỏ tràn ngập căn phòng.
Thấp thoáng phía sau rèm che, Thái hậu nằm nghiêng trên giường.
Cho dù là lúc rãnh rỗi nhất trong ngày, nàng vẫn quy củ mặc trên người bộ y phục hoa lệ, trong đầu lúc nào cũng đề phòng cảnh giác không cho phép mình có một chút lười biếng, chủ quan.
Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, thùy mị, làn da trơn bóng được bảo dưỡng rất tốt. Nhan sắc không mất đi ngoại trừ khóe miệng đã in hằn dấu vết khắc nghiệt của năm tháng.
Nàng mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Luật Vương gia, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau mới lên tiếng “Đều là tỷ đệ trong nhà, còn phải dùng nghi thức xã giao sao, ngồi đi.”
Cổ Luật Lưu nhàn nhạt đáp lại, ngồi xuống, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Thái hậu vẫn nhắm hai mắt, như đang nghỉ ngơi.
Mà Cổ Luật Lưu cũng bất động thanh sắc, yên tĩnh ngồi, như một hồ nước phẳng lặng.
Yên tĩnh lan tràn quanh họ.
Cuối cùng, Thái hậu mở miệng: “Luật Lưu, không biết vừa rồi như thế nào, ta bỗng nhiên nằm mơ thấy chúng ta lúc còn nhỏ.”
Cổ Luật Lưu lẳng lặng nghe, chỉ nhẹ giọng đáp: “Vậy sao?”
“Ta mơ thấy tiên sinh kiểm tra chúng ta viết văn, viết không tốt liền nói cho cha, đánh vào lòng bàn tay chúng ta. Vì vậy ngày hôm sau, chúng ta liên hợp lại dùng kế bức tiên sinh phải bỏ đi.” Giọng nói Thái hậu mang theo nhớ nhung hòa vào trong làn khói hương bay tới “Từ đó ta và đệ đều hiểu một đạo lý- chỉ cần chúng ta liên thủ tất cả sẽ đạt được.”
Khói trắng lượn lờ trước mặt Cổ Luật Lưu có chút mơ hồ.
“Sau đó vào cung, tranh giành đoạt vị, dẹp phản loạn, diệt trừ những phái đối lập.” Mắt Thái hậu vẫn nhắm như trước, giọng nói thật thấp như đang nói mê: “Đến bây giờ, qua nhiều năm chúng ta đã lấy được tất cả, quyền lợi, tiền tài, địa vị, chúng ta đã lấy được tất cả.”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Cổ Luật Lưu không một chút cảm xúc nào “Chúng ta đã lấy được tất cả.”
Đôi mắt Thái hậu bỗng nhiên mở ra, bên trong chứa đầy tinh quang “Tại sao đệ hủy diệt tất cả những thứ…mà ta đã phải hy sinh chính mình mới có được, chỉ để đổi lấy một vật?”
Thần sắc của Cổ Luật Lưu vẫn khoan thai, bình tĩnh như trước: “Thần ngu dốt, xin Thái hậu chỉ rõ.”
Thái hậu ngồi dậy, “Rầm, ào ào” một tiếng, đem rèm che xốc lên, bước ra.
Từng viên trân châu kích thước giống nhau, va chạm phát ra thanh âm thanh thúy, hoa lệ.
“Vì sao không giết nàng?” Thái hậu hỏi.
Cổ Luật Lưu khẽ nói: “Ta đã giết nàng rồi, hơn mười năm trước theo lời người phân phó, đã giết nàng rồi.”
“Thế sao nàng còn sống.” Giọng nói Thái hậu mang theo hận ý “Hơn nữa các người còn bảo vệ nàng, nàng ở khắp nơi truy lùng, tra xét…những bí mật mà chúng ta trăm phương ngàn kế che dấu.”
“Nàng chỉ là một đứa trẻ, nàng không có năng lực làm được gì cả.” Cổ Luật Lưu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Thái hậu.
“Ta chưa bao giờ yêu thích điều gì ngoài ý muốn, mà giết người bịt miệng trên đời này là an toàn nhất.” Thái hậu một lần nữa đeo mặt nạ, biến thành nữ tử nhìn không biết được đang buồn hay vui: “Nếu như nàng lại tiếp tục gây chuyện, ta không cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Bức rèm che lay động dần dần ngừng lại.
Khói nhẹ tiếp tục bay lượn lờ trong không trung.
Mà không khí đã thay đổi hương vị.
Giờ sửu, mọi thanh âm đều yên tĩnh, trăng đã lên cao.
Đào Yêu cùng Mộ Dung Dật Phong đúng giờ hẹn tập hợp trong Ngự y quán.
Bên trong Ngự y quán, mỗi một người trong hoàng tộc bị bệnh chết đều được ghi ch