
lộ ra một chiếc vòng ngọc óng ánh sáng long lanh cười nói: “Cái tay này của muội không biết sao lại nặng như vậy, thì ra là do cái vòng tay trước đó vài ngày Hoàng Thượng ban cho muội, aiz, đúng rồi tỷ tỷ, nghe nói Hoàng Thượng hình như chưa ban gì cho tỷ? Ai nha nha, thật sự là không có ý tứ gì cả, lại khổ cho tỷ tỷ rồi.”
Trần phi cũng không phải là đèn cạn dầu, cũng vươn tay lên vuốt tóc, làm lộ ra khuyên tai ngọc màu đỏ, đề cao giọng nói: “Muội Muội ngươi vừa mới nói cái gì sao ta không nghe rõ gì cả? Muội muội cũng đừng trách móc Hoàng thượng bởi vì người đã ban cho tỷ tỷ bộ khuyên tai này, người còn nói chỉ cần tỷ tỷ đeo nó thì lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng nói của người, vừa rồi là do tỷ tỷ chăm chú lắng nghe giọng nói của Hoàng Thượng nên không để ý đến lời muội muội.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.” Lý phi cũng không nóng vội, cười run rẩy cả người “Đúng thế, tỷ tỷ cũng đã lớn tuổi rồi, đôi khi không nghe thấy rõ cũng là chuyện bình thường.”
“Ah ha ha ha ha ha ha ha.” Trần phi cũng không nóng giận, cười đến quyến rũ động lòng người: “ Tuổi tác của nữ nhân có thể không được chuẩn lắm, giống như muội muội đây tuổi không lớn lắm nhưng mặt chỉ hơi động một chút đã đầy nếp nhăn rồi, con muỗi, con ong mật nhìn thấy cũng phải đi đường vòng, nếu không mạng nhỏ cũng không lo nổi.”
Lý phi tiếp tục nói: “Ôi muội nói tỷ tỷ nghe, ai nói là tuổi tác của nữ nhân không được chuẩn. Tỷ tỷ đã gặp qua một lão bà nào có thể sinh con không? Aiz, tỷ tỷ nói như vậy ngược lại đã nhắc nhở muội, nhìn tỷ tỷ tuy còn trẻ tuổi nhưng bụng lại không trẻ chút nào, đã tiến cung nhiều năm như vậy rồi, đến bây giờ còn chưa sinh hạ được đứa con trai nào mà ngay cả con gái cũng không có, về sau lại càng không thể sinh ra được rồi.”
Mặc dù chủ nhân của mình ở bên trong đấu đá lửa nóng ngập trời nhưng bên ngoài hành lang hạ nhân hầu hạ chủ tử hai bên lại ngồi cạnh nhau cắn hạt dưa trò chuyện rất vui vẻ.
Người của Lý phi hỏi: “ Hoàng thượng đã bao lâu rồi không đến chỗ của các người thế?”
Người của Trần phi bên này bắt đầu đếm ngón tay: “ Ít nhất cũng một tháng rồi đó nha.”
Người bên Trần phi tiếp lời: “Aiz, vòng tay nương nương các người đeo thật sự là do Hoàng Thượng ban cho sao?”
Người bên Lý phi cười cười nói: “Làm sao có thể như vậy, đó là đồ nương nương mang từ nhà mẹ đẻ của mình đi đấy…Đúng rồi chuyện chiếc khuyên tai của nương nương nhà các người là sao vậy?”
Người của Trần phi bên này nhìn trái nhìn phải một chút rồi nhỏ giọng nói: “Cái đó thật sự do Hoàng thượng ban cho đấy, chỉ có điều là do lúc Hoàng Thượng ghét nương nương nhà chúng ta nói quá nhiều, đã lệnh cho nàng đeo bộ khuyên tai kia lên và không ngừng lắc đầu đến một canh giờ, người nói đến chỗ nương nương nghe tiếng nàng nói không ngừng làm cho người bực bội, người mỗi lần nghe nương nương nói cảm thấy như đang lảm nhảm một mình vậy.”
Sau giờ ngọ, mọi người vẫn đang tán gẫu trên hàng lang, Đào Yêu không có việc gì làm liền gánh một thùng nước đi tưới hoa trong sân.
Nước bắn lên không trung được ánh mặt trời chiếu vào trong suốt như một bức rèm che rất xinh đẹp.
Hoa cỏ được tưới nước đã trở lên mềm mại, xinh đẹp hơn.
Đào Yêu đang làm việc hăng say đột nhiên tay bị người ta cầm chặt. Ngẩng đầu lên đã phát hiện khuôn mặt trắng bệch đang thở hổn hển vì bệnh nặng mới vừa khỏi của Tiểu Trân.
“Có chuyện gì không?” Đào Yêu hỏi.
“Đây là công việc của ta, ngươi bỏ xuống cho ta.”Tiểu Trân trừng mắt nhìn nàng, muốn dùng lửa giận hừng hực của mình để thiêu đốt, hủy diệt Đào Yêu.
Nhưng Đào Yêu cũng không cảm thấy đau một chút nào: “Nhưng mà thân thể của ngươi không thể làm việc nặng được.”
“Ai nói vậy.” Tiểu Trân giận dữ, nóng nảy khẽ động một chút đầu đã có chút choáng váng, thân thể cũng lay động theo.
“Ngươi ngay cả đứng cũng không vững.” Đào Yêu nói thật lòng: “Vẫn nên đi về nghỉ ngơi thì tốt hơn.”
“Đừng có xem thường ta!” Tiểu Trân nói xong liền đoạt lấy gáo nước trên tay Đào Yêu.
“Đừng làm rộn.” Đào Yêu khẽ nói: “Ngươi xem, ngươi đang dẫm lên gốc Mẫu Đơn mà nương nương yêu quý nhất kìa.”
“Ta mặc kệ, ta mặc kệ, nhanh đưa cho ta.” Tiểu Trân bị Đào Yêu làm cho cuồng loạn, dùng sức giành lấy gáo nước đoạt về tay mình.
“Vậy được rồi.” Đào Yêu thấy đầu nàng đầy mồ hôi cũng không muốn tranh cãi nữa liền thả tay ra.
Ai ngờ Tiểu Trân đang cao hứng đoạt lại, toàn thân đều nghiêng về phía sau, không ngờ tới Đào Yêu sẽ buông tay, nhất thời không thu lại lực, gáo nước đầy cứ như vậy giội về phía sau.
Cũng thật trùng hợp, đúng lúc này Trần phi và Lý phi cãi nhau đã chán, chuẩn bị đi tìm những người khác để đấu võ mồm, đang đi trên đường đá trong nội viện, ai ngờ lại bị Tiểu Trân giội một cái, trên đầu bị ướt, dưới chân trơn trượt, “Bịch bịch.” hai tiếng, hai tỷ muội cứ như vậy ngã trên mặt đất, liên tục kêu đau.
Đào Yêu nhìn hai vị phi tử, lại nhìn nhìn Tiểu Trân còn đang ngu ngơ, khẽ nói: “Ngươi ngắm thực chuẩn.”
Lại “Bịch” một tiếng Tiểu Trân ngã xuống đất.
Lập tức Cảnh Thanh cung loạn thành một đoàn, người đỡ, người dọn dẹp, người tìm quần áo.
Nhân cơ hội này