vườn nở rộ. Chỉ còn hương hoa kim ngân vẫn còn vương trong
nước mưa. Giẫm lên cái cầu thang gỗ chật hẹp, vang lên những tiếng răng
rắc. Đi ra khỏi cửa, rẽ một cái có thể nhìn ngay thấy nhà thờ Kitô trống trải, cùng với núi non tuyệt đẹp nhưng không lời. Một loạt chi tiết cuộc sống đều quá quen thuộc. Cô biết mình đã tới đây vài lần. Dù cả lần này cũng chỉ là qua đường. Bảy đồng một đôi dép nhựa màu xanh quân đội, thay cho đôi giày vải đã sũng nước. Hàng thịt nướng
đêm khuya, cá và rau hẹ vừa cay vừa mặn. Từ sáng tới tối. Vì mưa không
thể làm bất cứ việc gì. Mỗi ngày cô đều đến một tiệm quen thuộc, kêu một cốc trà, nhân tiện chọn phim truyền hình về xem. Mãi cho đến khi tìm
được tất cả những bộ phim châu Âu u buồn. Xem hết đĩa này tới đĩa khác. Bộ phim Pháp "Hôn lễ màu trắng". Marta mười bảy tuổi phải lòng một thầy giáo bốn mươi bảy tuổi. Cô có thể dễ dàng cởi quần áo trước đàn ông,
phô bày thân hình tuyệt đẹp như cánh hoa xoè cánh rực rỡ. Nhưng cô nói
với ông, Trong cuộc đời có quá nhiều ảo ảnh, chỉ vì em quá tỉnh táo nên
không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng gì. Đôi mắt cô lấp lánh ánh cười châm chọc, ngó nhìn người đàn ông già dặn mà cô đem lòng yêu đắm đuối đang
đứng trước mặt. Cuối cùng cô gái trẻ với vẻ cô đơn dị thường
đã phá tan gia đình người thầy vốn yếu đuối, khiến ông bị thuyên chuyển
công tác. Cô viết một dòng chữ trên tường: Biển cả. Nơi đây có biển. Rồi cứa mạch máu tự sát. Đóng vai cô gái nọ là một ngôi sao ca
nhạc nổi tiếng của Pháp, sau này lấy Jonny Deep. Đó là một diễn viên mà
cô có ấn tượng rất sâu sắc. Anh từng đóng vai thám tử trong một bộ phim
giết người hàng loạt, trước khi chết còn nắm chặt hai đồng xu trong tay, đợi người ta đặt lên mắt mình. Đó là tiền trả cho người lái đò khi đi
qua sông sinh tử. Cái kết đó, cô còn nhớ rõ. Biển cả. Nơi đây có biển. Cô biết anh là một người đàn ông nguy hiểm. Có lẽ anh là một người đàn ông sẽ mất tích hoặc có thể biến mất bất kỳ
lúc nào. Có thể chết bất kỳ lúc nào. Tính nết của cô có khuynh hướng
nghiêng về típ người đàn ông không ổn định và nguy hiểm. Bởi vì chúng ta cứ đang kiếm tìm hoặc yêu phải một người giống bản thân mình. Bất kể là nam hay nữ. Buổi đầu cuộc gặp gỡ tình cờ. Hỗn loạn trong đám người lạ. Quán karaoke náo nhiệt. Đám người tản mác. Mãi cho đến khi
uống hết tất cả số bia có thể nhìn thấy trên bàn. Đốt sạch hết chỗ thuốc lá trên bàn có thể với tới được. Trong ánh đèn lấp loáng, cô nhìn thấy
đôi mắt một mí của anh, lông mi rợp bóng. Dưới cằm trái có một vết lõm
nhỏ. Nom rất hay. Hiếm có đàn ông nào vận đồ đen thanh thoát như anh.
Nhưng bàn tay anh lại mề mại và nữ tính khác thường. Thật khó có thể ngờ được chính đôi bàn tay đó lại ẩn giấu bạo lực, song song với cái thú
nhàn tản của anh. Anh giống như một con thú trong lúc nghỉ ngơi. Hai ngày sau, cô xọc tay vào trong áo anh. Trong bóng tối vuốt ve vết
tích tàn phá vết xăm trên cánh tay anh. Cảm giác thô ráp. Từng gờ nhỏ
nổi lên. Cô khẽ chạm vào từng thớ thịt hết lần này tới lần khác. Cánh
tay anh. Do luyện tập lâu ngày, bắp tay rắn chắc. Sau khi bị đánh, không biết nó có mất cảm giác không. Cô đã từng hỏi nơi nào yếu nhất trên cơ
thể anh. Anh đáp, chỗ dưới vòm họng và dưới dạ dày. Dưới vòm họng có
động mạch. Nếu đấm vào đó, đủ khiến người ta tê dại mất mười mấy giây. Anh kể với cô từng nghĩ tới cái chết. Lúc rất già, một mình chìm đắm
dưới biển sâu. Nước biển xanh sẫm cô quạnh, dần bao trùm lấy. Vừa bám
một sợi dây thừng tuột xuống vừa nhớ lại chuyện cũ, mãi cho đến khi ngạt thở mất hết ý thức. Cô nói, Rất giống một cảnh trong "The Big Blue".
Anh nói chưa được xem bộ phim đó. Nhưng anh đã nghĩ về cảnh tượng đó rất nhiều lần. Tưởng tượng về cái chết của mình. Hoàn toàn bị cái trầm lắng nuốt chửng. Đó là một lý tưởng. Anh tưởng tượng tới khi già
cả sẽ mở một quán bar, ngày ngày ngắm nhìn rất nhiều kẻ lạ mặt tới đó
uống rượu. Anh luôn cảm thấy mình có thể chết già. Những giả thiết của
anh về cái chết cũng là một dạng chết già. Nhưng không phải tự sát. Mặc
dù không hề lưu luyến tới sinh mệnh, nhưng anh vẫn duy trì được thái độ
ổn định và lành mạnh. Có lẽ do anh còn có một đứa con. Có một ước nguyện cuối cùng rất giản dị, như vì rơi vào cảnh khốn cùng, nhất thiết phải tìm lấy một tương lai an ủi. Nhưng tính nết lại thuộc
dạng động vật như hổ hoặc báo. Thô bạo. Luôn cô độc. Có khát vọng về máu tanh. Bất kể chỗ máu đó đến từ chính mình hay đến từ người khác. Cũng
giống nhau cả. Có lẽ sẽ có lựa chọn giống nhau. Yêu và ra đi đều lặng
lẽ. Sẽ chọn lấy một người bạn đời bình lặng và ổn định, đối với nhau dịu dàng, sống bên nhau lâu dài. Thế nên anh lấy vợ sinh con. Anh kể một ngày nọ đột nhiên rất muốn lấy vợ. Nên vứt bỏ tất thảy các
cuộc tình bốc lửa, lấy một cô gái mới chỉ quen trong ba tháng. Chỉ vì
anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhưng cuộc hôn nhân đó lại bền lâu và ổn định đến bất ngờ. Cô gái đó hiểu hết, chỉ nói, Anh mệt rồi, chỉ muốn
nghỉ ngơi thôi. Nhưng cô ấy vẫn sinh con cho anh. Cô ấy yêu anh. Tới lượt cô. Cô nói, Thực ra, chết trong tay của