
bạc đính hổ vuốt. Một chiếc lắc ngọc màu xanh
nhạt. Ngọc ấm áp hơn phỉ thuý. Phỉ thuý cứng và lạnh. Một người phụ nữ đứng tuổi lại gần giới thiệu lắc bạc. Cô kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe. Cuối cùng chỉ vào chiếc lắc trên cổ tay bà ta, nói, Tôi chỉ cần cái này. Bà ta cởi tuột ra, bán ngay. Những hoa văn hình mẫu
đơn và phượng hoàng uốn éo. Đeo lên rất cổ xưa và đập vào mắt. Anh hỏi, Em có vẻ thích những thứ cổ. Cô đáp, Trên những vật cổ có khí
chất. Có linh hồn của con người. Phương Đông có một số sự vật rất khó
giải thích. Eric ạ. Anh nói, Anh hiểu. Em có một trái tim cũ kỹ. Cô nhớ tới lúc còn ở Bắc Kinh, thời gian rất dài, có lúc cô đi xe một
mình tới chợ đồ cổ ở ngoại thành. Đi hết gian hàng này tới gian hàng
khác, chậm rãi ngắm nghía. Nín thở vuốt ve những nét hoa văn chạm trổ cổ xưa tinh tế và phức tạp trên các vật dụng cổ, có hình những anh thư
sinh và các tiểu thư, hoa mẫu đơn, hoa lan, chuồn chuồn, bươm bướm, con
dơi và sư tử... Một chiếc ghế gỗ con con đời Minh Thanh cũng được chạm
trổ tinh xảo từng nét, và rắc bột vàng. Điều này khiến người ta phải
kinh ngạc vì kiên nhẫn và tay nghề điêu luyện. Cô sưu tầm sứ thanh hoa,
ngọc thạch và những bản khắc gỗ. Cứ tìm chúng hết lượt này tới lượt
khác. Cô nói, Em thích mọi thứ cổ điển và cũ kỹ.
Thích sưu tầm những thứ có ký ức. Thực ra em cũng không rõ mình đang tìm kiếm cái gì. Có lẽ là một dạng tĩnh lặng. Một kiểu trác việt hoặc trầm
lắng. Cô ngước nhìn đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang đứng trước mặt. Cô
nói tiếp, Có lẽ là muốn đoạt được sự nhận biết tĩnh lặng trong cuộc đời. Và không cần thiết người khác phải hiểu và lý giải. NhưngNhưng tại sao mình lại muốn đi Tây Tạng? Cô tự hỏi. Đúng rồi, chỉ vì mình muốn được giải thoát. Cô tự nhủ. Khi từ Côn Minh đáp chuyến bay đêm tới Thành Đô, đã hơn mười giờ đêm. Ở sân bay cô vừa chờ hành lý vừa gọi điện thoại tới Tiểu Quan Viên điện,
dặn họ giữ hộ cô một phòng. Thời tiết cứ nóng nực như vậy. Trên xe tắc
xi, cô chất đầy túi hành lý to đùng, mệt mỏi khiến cổ họng đau rát. Có
người từng nói, ngồi dưới hàng lang trong cái khách sạn nhỏ này ăn đào
tươi và sưởi nắng có thể giết thời gian rất nhanh. Nhưng lúc đó cô chỉ
thấy một chiếc bồn tắm đầy nước nóng đã là hạnh phúc vô cùng. Phòng ngay tầng một, cửa sổ không tài nào đóng được. Có người đánh mạt chược tới
sáng, tiếng xào bài lách cách. Cô không biết làm thế nào để chợp mắt
nổi. Chiếc vé máy bay tới La Tát vẫn nhét dưới gối. Em đã từng nói, Em rất muốn tới một nơi rất xa. Đúng vậy. Tất có một ngày, em sẽ tới.Trên chuyến bay từ Thành Đô tới La Tát, chàng trai phòng bên bước tới hỏi
han. Lần đầu tiên đi Tây Tạng à? Cô gật đầu, thấy anh ta rất nhiệt tình
nhưng cô không muốn nói nhiều. Cũng không muốn trò chuyện với bất kỳ
người lạ nào. Im lặng hai tiếng đồng hồ có thể thấy rất tĩnh. Trên bầu
trời xanh dị thường và từng đám mây trắng, có thể nhìn thấy ba đỉnh
tuyết sơn xuyên qua những tầng mây, nhô hẳn lên. Trong cái tĩnh mịch vô
cùng, vạn vật câm lặng. Từ trước tới giờ những tinh thần càng khác
thường càng sâu sắc và kín đáo tới mới khó có thể chạm tới được. Chúng
cứ lặng câm như thế vượt cao hơn cả dẫy núi trập trùng. Cô tựa đầu vào
hoang cửa sổ, cứ lặng lẽ ngắm. La Tát. Độ cao 3215 mét so với mực nước biển. Khi máy bay đáp xuống, cô cứ mải miết ngắm
dãy núi rậm rì màu xanh dệt giăng giăng. Không có dấu thân cây đan kín.
Bầu trời xanh sẫm. Không một bóng chim chao nghiêng. Quên hết cũng tốt. Quên sạch. Lấy nó làm kỷ niệm của chúng ta về thời gian. Vào cái đêm họ chia tay, cô nói với anh, Chúng ta thử thi xem tốc độ
quên của ai nhanh hơn. Anh nói, Tốt thôi. Phải dứt khoát. Không cần phủ
nhận giả thiết bất kỳ thời gian nào. Em biết đấy. Anh sẽ nhớ mãi thời
khắc này. Ba giờ sáng. Đường phố lớn ở Bắc Kinh. Lúc anh sắp bỏ đi. Cứ
lạnh như vậy. Gió lớn rền rĩ. Thời khắc giao thoa giữa 2004 và 2005. Một mùa Đông lạnh giá nhất Bắc Kinh suốt mười chín năm qua. Anh khoác chiếc măng tô, đi lại gần cô. Rút một điếu thuốc đưa cho cô, lại lấy cho
mình, rồi bật lửa. Những hàng cây hai bên đường trơ trụi,
không còn sót lại một chiếc lá nhỏ. Những cành cây ngang dọc chia tách
bầu trời xanh sẫm, không một bóng chim. Người rất thưa thớt. Họ đi nhanh như hồi nhỏ, nắm tay nhau chạy băng qua đầu đường có cột đèn xanh đỏ
nhấp nháy không ngớt. Hết đầu đường này tới đầu đường khác. Gió đồng
hành bên người, tạo cảm giác tốc độ. Gió đập vào mặt, buốt nhói, như thể một đoá hoa sắp nở. Cuối cùng anh cũng giơ tay ra ôm cô. Cô
để mặc bàn tay anh xọc vào trong lần áokhoác. Nơi đó ấm áp nhất. Cô nói. Anh cúi xuống nhìn cô cười mủm mỉm. Mái tóc ngắn đen nhánh. Mắt một mí, đuôi mắt như kéo dài mãi. Lông mày gọn gàng. Như một đứa trẻ mười sáu
tuổi với tình đầu. Cứ đối xứng nhau như vậy, như hoa mọc nhầm chỗ, nhưng ngắm mãi không chán. Lòng thầm ngưỡng mộ. Y hệt nhau. Nhất định đó là lúc chúng ta yêu nhau nhất. Anh biết. Quần áo bẩn rồi, ngày mai phải mang đi tới tiệm giặt ủi. Tủ lạnh trống
trơn rồi, phải đi siêu thị mua đồ ăn. Một chậu hoa sáng nào dậy cũng cầ