
nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ
chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại. Đúng
vậy. Chúng ta bắt đầu dần già đi. Hãy để chúng ta quên nhau, không nói
năng, đi tới trước mặt thời gian. Như vậy rất hay. Tôi đã thừa nhận và
đã chấp nhận. Tôi chỉ là một cô gái cố chấp và trầm lặng dừng lại ở nơi
cũ, khẽ nghe thấy tiếng lòng chào với anh, Tạm biệt, người yêu của em.
Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Tất cả mọi ký ức đều
chìm dưới đáy biển sâu. Nước che đậy mọi hình dáng, mùi vị, âm thanh,
nhiệt độ... Thời gian nuốt chửng chúng ta. Tình cảm của chúng ta cứ rơi
rụng không rõ tại sao. Tốn công vô ích. Đại dương. Nơi đây vẫn chỉ là đại dương. Khoảnh khắc Tôi đề nghị, Hút hết điếu này, chúng mình về nhé! Lúc đó sàn nhảy đã
trống trơn, như một rừng cây hoang vắng sau khi bầy chim vỗ cánh bay đi. Chúng ta tới thăm nhau, tìm không ra đường về. Hãy để màn đêm êm dịu
phủ kín đôi mắt. Hãy để em trở thành đứa con gái bé bỏng của anh. Mang
theo Mai Hoa Lộ và Đài Tiên mỏng mảnh. Muốn nhắm mắt lại, để ngủ ngon. Tôi đề nghị. Hút hết điếu này, chúng mình về nhé! Trong bóng tối, ngón
tay anh mải miết tìm kiếm chốn mềm mại của linh hồn. Muốn em dừng lại
nơi đây, nhưng lại không biết ánh sáng đã tan rồi. Trái tim em giống như đoá hoa sen, cứ nở mãi, nở mãi, không biết cụp lại. Anh muốn đưa em đi
đâu. Tình yêu của em. Lúc này, xin chớ quên rằng, em chỉ là
đứa con gái bé bỏng của anh. Khi yêu em, anh chỉ là người người cha đáng kính của em. Như thể phải dồn nỗi thất vọng của anh đổ vào một cái lọ
hoàn toàn mới. Lúc đói khát, hái một quả trước khi rụng xuống. Không cần chờ đợi tin gì. Chúng ta là những kẻ kết thúc của nhau. Vì vậy em nói, Hút hết điếu này, chúng mình về nhé! Anh yêu ơi. Anh là người em yêu. Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi./.
HẾT