
người khác cũng rất
tốt. Cứ để anh ta giúp mình chết. Không đau khổ. Chết trong khoảnh khắc
đó. Rất sạch gọn. Như một cái chết bất ngờ. Chẳng hạn như giờ đây anh có thể giết em. Bằng bất cứ cách nào. Khi em chết rồi, anh vẫn sống như
thé. Cho đến khi chết già. Con người phải chết khi đang cảm thấy hạnh
phúc, chứ không nên chết trong nỗi khiếp sợ và giày vò. Do vậy cần phải
chết trong sức mạnh của tình yêu, không nên chết trong áp lực. Họ bình thản trao đổi với nhau một số vấn đề, bao gồm cả cái chết. Nói
về cái chết như thể đang thảo luận về một loại thực phẩm mà họ yêu thích nhất. Không giả tạo, không cường điệu. Cứ tự nhiên trầm lắng như thế.
Điều này thuộc về sự xác nhận của họ. Anh lặng lẽ lắng nghe cô nói. Rồi khẽ cười. Mái tóc của em. Giống như đám lông trên đầu con cừu vậy. Anh nói. Đưa tay ra vuốt khẽ mái tóc ngắn của cô, dịu
dàng quay bờ vai cô lại, kéo vào sát anh. Quán bar Rock kiểu Anh vào lúc ba giờ sáng, người rất thưa thớt. Ánh đèn cô quanh trên khoảng sân khấu trống trải. Trên màn hình đánh một dòng tiếng Anh, Bây giờ xin các bạn
gọi nốt đồ uống cuối cùng... Dàn nhạc đã về từ lâu. Đám khách nhảy nhót
hoặc mua say đã tản mát cả. Quán bar chỉ còn vương lại dấu chân hỗn loạn và mùi hương của áo quần. Thời gian cứ kéo dài
ra. Anh không muốn chia tay cô. Cô giục, Chúng mình về thôi. Anh chỉ
cười. Như thể không nghe rõ lời đề nghị của cô. Rồi cô cũng cười. Vì cả
hai đều cần giả vờ ngộc nghệch. Đúng vậy. Cuộc thi của chúng ta vẫn đang tiếp tục. Anh sẽ yêu em. Và em cũng vậy. Cô cầm gói thuốc lên, bên trong chỉ còn hai điếu cuối cùng. Cô chia cho anh, nói, Hút xong điếu này, chúng ta về nhé. Cô xem quá nhiều phim. Có lúc xem tới phát
mệt, ngủ thiếp đi trên ghế bành. Lúc tỉnh dậy đã là chiều. Mưa vẫn không ngớt. Ráng vàng rơi xuống. Cốc trà xanh năm tệ loãng toẹt, gần như đã
biến thành nước trắng. Cô đứng dậy ra cửa nhặt cây dù, chầm
chậm đi men theo con đường khấp khểnh trong ngõ, tới một tiệm ăn nhỏ gọi một món cá nóng. Ngày nào cũng lạnh như vậy, nên phải ăn rất nhiều thứ. Bao gồm cả sôcôla, đậu phộng chiên, hút loại thuốc Hồng Tháp Sơn rất
nặng. Tôi vẫn thấy đói. Phải đi một quãng nữa, ra tận đầu đường mua thịt xiên nướng. Cá tươi và khoai tây. Nướng vừa cay vừa mặn. Cô ngồi trên
chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa ngắm gió to. Gió ào ạt
thổi vào con ngõ tĩnh mịch trong đêm khuya. Quả núi xa xa hắt bóng sẫm
màu. Cô có rất nhiều thời gian. Chẳng nghĩ chuyện gì khác.
Trong quán cà phê chậm rãi viết kín một cuốn nhật ký dầy. Có lúc cũng
chẳng viết gì. Cố gắng không quay về quá khứ. Trong suốt chuyến du lịch, cô hiếm khi tìm được bạn. Trừ phi đối phương cực kỳ lương thiện, khi
tiếp xúc gần gũi không khiến cô hoảng sợ. Nhưng cô thường không rõ cần
tìm kiếm thứ gì ở người khác. Vì thế cô rất hiếm có ý định thử xây dựng
quan hệ tình cảm với người khác. Chúng ta phải dừng lại tất
thảy trò chơi tình ái. Chỉ cần tình cảm thật. Đó là lời của một cô bạn ở Thượng Hải đã nói với cô. Cô tới Thượng Hải chỉ vì cùng đám bạn gái
uống cà phê, sưởi nắng. Quả nhiên họ có những tiến triển mới. Một cô bạn có móng tay sơn đỏ đang yêu một chàng trai kém năm tuổi. Anh ta vẫn là
một học sinh nghèo, ăn cơm, uống cà phê, mua miếng bánh ga tô vẫn phải
nhờ bán gái trả hộ. Nhưng anh ta thật lòng yêu cô ta, trong sáng và nồng nhiệt. Chẳng nghĩ ngợi gì. Thực sự chỉ cần hôm nay không phải lo tới
tận cùng của ngày mai. Cô nói, Không cần trò chơi. Không cần
những thứ như đoán mò thần bí, vờn vã bất an, thay đổi thất thường. Quả
thực nó sẽ đem lại cho bạn những tố chất bình tĩnh, lạnh lùng của một
tay chơi trong quá trình luyện tập. Nhưng nó cũng khiến cho tim chúng ta dần trở nên cứng rắn và mất lòng tin. Bạn sẽ không thích chính mình như vậy nên nhất định phải vứt bỏ họ. Bất kể đám đàn ông đẹp
trai ra sao, thông minh như thế nào cũng phải rũ bỏ như gột đám bùn ra
khỏi chân. Không phải do dự. Tìm kiếm một người đàn ông trong sáng và
nhiệt thành. Để ánh sáng và hơi ấm của anh ta thấm vào trái tim rách nát của bạn. Họ đang ngồi trong quán cà phê có điều hoà nóng sực lúc canh khuya. Lúc đi ra khỏi cửa, bên ngoài tuyết đang to. Con đường
trơn nhãy. Những giọt nước mưa lạnh buốt rơi lên trán, người trở nên
tỉnh táo hẳn. Chàng trai trẻ đã tới. Đi bộ cùng họ. Họ cùng chờ trong
phòng khách sạn của cô. Chàng trai ngủ trên chiếc giường đơn trắng toát, đi đôi tất đen rách lỗ chỗ. Anh ta rất yêu cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu anh ta. Cô ngồi bên, thấy thật hay. Liền quyết định vứt bỏ hết
thảy những người dừng lại trong tim mình. Không đặt thêm bất kỳ ai vào
tim nữa. Cô nói với bạn gái. Mình cũng sẽ tử tế yêu một ai đó. Nhưng giờ đây không có ai trong tim mình. Chỉ có một mình. Một người có thể đi ra ngoài. Đi bao xa cũng được. Đi tới mức quên hẳn nhau. Như vậy càng hay. Ở Thượng Hải, cô định nhuộm tóc. Nhuộm lại cái màu đen sẫm như hồi để
tóc dài. Khiến chúng nom giống màu đen pha sắc xanh lam ẩm ướt. Lại nhét lọ đánh móng tay màu đỏ tươi vào ba lô. Mua cùng màu với cô bạn. Chuyến bay gần hai tiến