Snack's 1967
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

ng nhân đi phiêu dạt. Có thật con người thấy

được thoả mãn trong cuộc sống giản dị không nhỉ? Cô không muốn hỏi. Và

anh hẳn cũng không muốn trả lời. Trong đại sảnh ở khách sạn

nhỏ, thường có người chờ đợi tới gần sáng. Căn phòng gỗ rất rộng, sắp

xếp lung tung. Con chó Đan Mạch ngoan ngoãn ngủ say trên thảm nhà. Cô

gái Nhật Bản chỉ thích lặng lẽ ngồi bên lò sưởi xem thi đấu bóng đá trên ti vi. Khi tất cả các trận đấu kết thúc mới chịu xỏ dép đi về phòng. Cô ngồi cạnh lò sưởi ngắm đám đàn ông lạ mặt chơi bi-a. Chơi đến mệt

nhoài họ mới kêu đầu bếp làm cơm rang ăn. Có lúc họ chia cho cô một ít.

Cô cầm lấy chiếc đĩa đi vào trong vườn, ngồi trên xích đu vừa đong đưa

vừa ăn. Những ngày đó, Đại Lý thường có gió to. Sau khi thổi hết sạch

đám mây, tuyết đọng lại trên núi nom càng rõ hơn. Sao rất đẹp. Cô nhìn

thấy đám sao. Nghe thấy tiếng lào xào từ thân cây hoa quế cao to. Ngày

tháng trôi qua chậm chạp vì đơn giản. Ngày nào cũng dài như thế. Eric hỏi cô, Sau này em định đi đâu? Cô đáp. Không biết, có lẽ đi Tứ

Xuyên, Rồi đi Tây Tạng. Còn anh? Anh trả lời, Anh muốn về Bắc Kinh, Sau

đó đi Thượng Hải. Ở Trung Quốc, anh cứ luân phiên sống giữa hai thành

phố đó. Anh lại hỏi, Trước đây em đã tới Tây Tạng chưa? Cô đáp, Chưa. Em đi Tây Tạng vì muốn đi một nơi. Chỉ muốn tới nơi đó. Tới xong sẽ về

ngay.Anh so vai, Em luôn có mục tiêu rõ ràng thế sao? Cô đáp, Vâng, Em là một người có mục tiêu rõ ràng. Tuy như vậy rất đơn điệu.

Chẳng có chút hứng thú. Em luôn cần phải biết mình đang làm gì. Cô ngần ngừ từ ngoài cửa đi vào. Áo khoác

màu đen, giày thể thao bám đầy tuyết, mặt giày ẩm ướt. Chiếc áo phông cổ tròn màu xám hơi lộ hình vòng ngực. Trên ngón tay là chiếc nhẫn cũ kỹ

đã phai màu, mặt nhẫn gồ lên, cẩn hạt đá đã trầy xước. Tách xa đám người ồn ào và tiếng nhạc thịnh hành huyên náo. Tiếng vọng âm của chiếc micro cứ chọc thẳng vào màng nhĩ. Cô cởi tuột chiếc mũ len xanh, lộ ra mớ tóc ngắn rối bời. Cô ngồi xuống trước mặt anh. Rất yên tĩnh.

Phảng phất như biến thân, thành một loài thực vật đến từ một thế giới và không gian khác. Một loại dương xỉ đã bị mất tích trong rừng sâu nhiệt

đới. Mảnh mai. Lá nhọn nhỏ xíu. Ý thức độc lập. Anh rót một tách trà mời cô. Tay xuyên qua mặt đám người xa lạ. Có lẽ cô sẽ thích nó. Anh nói.

Cô đón tách trà ấm nóng. Họ nhìn nhau. Rồi không nói tiếp câu nào suốt

buổi tối hôm đó. Không để lại số điện thoại. Thậm chí không

giã biệt. Cô đứng bên anh, hơi ngại ngần. Vâng. Em biết. Em biết anh ở

đây. Nếu hai bên cùng nhận, có lẽ chỉ trong một tích tắc. Anh tự nguyện

hoặc bị ép buộc đưa ra thân thế và ý nguyện của mình, đặt vào lòng bàn

tay em. Em nắm tay lại, giữ nó thật chặt. Nắm chặt lấy sự xác nhận của

anh đã trao cho em, đi qua những ồn ào thế gian và tất thảy những con

người không quen biết. Anh đặt nó vào lòng bàn tay em. Anh là người mà em chờ đợi đã lâu nhưng không thể chờ nổi. Tay cô vẫn nắm chặt lời xác nhận của anh, và đứng bên cạnh, không hành động. Anh vẫn thế.

Có vẻ như quá mệt mỏi. Luôn có thói quen úp hai tay lên mặt, ra sức chà

xát. Như thể anh là một chàng trai đã bước sang tuổi già. Anh dừng lại

trong cái thế giới này mà không rõ nguyên do. Có thể bị thay thế bất kỳ

lúc nào, vẫn đang mai phục. Mắt anh ngắm nhìn phía trái gương mặt cô

chếch mười lăm độ. Đôi tay xọc vào túi quần vải đen. Bình minh đã ló.

Hãy để chúng ta vươn mình, trôi dạt trên mặt biển. Ai lo cuộc đời người

nấy. Vì tất cả những thứ xác nhận này đã xảy ra. Cô khẽ tự cười mình. Quay người, bỏ vào thang máy. Anh đã từng kể, năm mười sáu tuổi, anh đem

lòng yêu một người phụ nữ ba mươi mốt tuổi. Người ta đã lấy chồng có

con, nhưng anh vẫn chết mê chết mệt. Không rõ tại sao lại cam tâm tình

nguyện như thế, trao tặng cho cô ta cả thể xác lẫn tinh hồn, trở thành

vật chất và hình thức mà cô ta cần. Mãi cho đến khi cô ta muốn rũ bỏ.

Anh chui ra khỏi cái vỏ yếu ớt của mình, vươn rộng đôi cánh đẹp, trở

thành một chàng trai trầm cảm. Vì thế anh luôn thích các cô

nhiều tuổi. Anh nói. Thậm chí sau đó anh còn định yêu một cô hơn anh hai mươi tuổi. Cô ta đã tắt kinh, nhưng được cái rất duyên dáng. Anh kể.

Anh biến thành một chàng trai từng trải sớm, thông minh dị thường. Vì

trí tuệ và tình dục của anh khác với những người bằng tuổi khác nên luôn cần một cô có năng lượng vượt xa hơn anh để dẫn đường, trực tiếp xuyên

vượt giới hạn của thời gian. Cứ trưởng thành như vậy, anh trở thành một

người đàn ông rất xuất sắc. Năm ba mươi mốt tuổi, anh gặp cô. Cô biết lúc đó thể xác và linh hồn anh đã hoàn toàn thuộc về anh. Vì

anh có thể chất và hình thái thuộc riêng anh. Mãi cho đến khi anh và cô

chia tay nhau. Không ngừng già đi. Thời gian giữa họ là một khoảng cách

của sao chổi tới mặt đất. Đúng cái khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, cả hai

đã cách xa nhau hàng trăm năm ánh sáng. Thứ ánh sáng của anh

mà cô nhìn thấy được là cuộc hành trình mà anh đã xuất phát từ lâu. Đậu

lên trán cô, không co hơi ấm, chỉ có ký ức. Họ chưa từng kể cho nhau

nghe về thời thơ ấu. Thời con trẻ và trưởng thành. Như th