
thường như chính thành phố này. Chốc chốc lại chuyển mình.
Ban đêm nhìn sang cái gối trống bên cạnh. Trên đó vẫn vương mùi đàn ông, mùi tóc và da thịt. Nhớ lại cái dáng anh nằm ngủ, lông mi rợp bóng,
ngon lành như trẻ thơ. Tôi chỉ cần một người đàn ông có thể tiện tay
chạm tới bất kỳ lúc nào, có thể áp trán vào dưới cằm anh nằm ngủ, vuốt
ve làn da nóng ấm và mềm mại như tơ... Cuối tháng chín, một
tạp chí ở Bắc Kinh mời tôi cùng tham gia. Tôi đáp, Cho tôi nửa tháng suy nghĩ. Trong nửa tháng đó, tôi không làm gì. Chỉ chờ đợi. Đợi điện thoại vang lên trong một khoảnh khắc nào đó. Đợi một người nói với tôi, Em
hãy ở lại đi. Tôi sẽ từ chối ngay lời mời làm việc. Nhưng nếu không có
ai gọi tới, tôi sẽ ra đi. Sự lựa chọn quá đơn giản. Có lúc
tôi nghĩ, Phải chăng anh cũng đang đợi một cú điện thoại. Nếu người con
gái đó đề nghị, Anh ở lại đi, anh sẽ quay về. Nhưng nếu không nói, anh
vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Phải chăng cả hai chúng ta đều là những người lạnh lẽo? Cuối cùng, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi Thượng Hải mở hội nghị APEC, tôi đã tìm được một căn hộ nhỏ nhưng sạch sẽ, gần vòng ba hướng Bắc ở Bắc Kinh. Bên ngoài cửa sổ không còn tiếng xe cộ chạy ầm ầm trên cầu cao tốc,
trái lại, tĩnh mịch vô cùng. Vừa kéo rèm cửa sổ đã thấy ngay bầu trời
xanh thăm thẳm trống trải. Những toà chung cư cao ngất như những nét
rạch đơn điệu và cứng nhắc. Tôi ngậm ngùi thừa nhận mình đã xa hẳn
Thượng Hải. Thành phố mà tôi từng gửi thân và yêu thương. Nhưng đối với
tôi, rời xa nó cũng không quá khó khăn. Khi một người chỉ cần không muốn nữa thì cái gì cũng có thể vứt lại được. Đôi khi nửa đêm chợt tỉnh giấc trong thành phố phương Bắc xa lạ này,
tôi nhớ tới anh. Nhớ tới người đàn ông đứng trong bóng tối của hành
lang. Đóa hoa trắng trong tay anh. Phía sau lưng là ánh nắng chói lòa và ráng vàng suộm đặc quánh như dầu. Nhớ tới hai mươi ngày cùng chung sống bình dị của chúng ta. Chỉ duy nhất không nhớ rõ khuôn mặt người đàn ông đó. Tôi đang nhớ tới anh hay nhớ tới một cuộc tình? Hồi đầu có một thời gian làm việc rất bận rộn nhưng lòng rất rõ chẳng
bao lâu sẽ quay trở lại quỹ đạo của mình. Cuối cùng tôi vẫn là một kẻ
lười biếng, chỉ có thể làm những việc mà mình thích. Buổi tối làm thêm giờ ở công ty cho kịp bản thảo, tới nửa đêm mới về nhà. Lúc
ngồi trên xe buýt, điện thoại réo vang. Nhìn số điện thoại một lúc.
Không bắt máy. Cứ mặc kệ cho nó kêu vang đơn điệu hết lần này tới lần
khác. Ngừng. Rồi lại kêu. Cứ như vậy vài lần. Ngừng hẳn. Lòng rất bình thản. Chỉ có bác lái xe lấy làm quái lạ cứ quay lại nhìn. Trên màn hình của chiếc Sony Z28 hiển thị số điện thoại quen thuộc. Cái số
mà tôi đã từng chờ đợi. Nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng
nữa. Thời gian đã trôi qua. Về nhà tắm. Bên cạnh bồn tắm châm cây nến thơm mùi cỏ. Ngâm mình rất lâu. Lại nhìn điện thoại. Có một tin nhắn. Anh viết, Lam. Chỉ có tên tôi. Mở ti vi, đang phát chương trình pháo hoa chào mừng hội nghị APEC ở
Thượng Hải. Pháo hoa bắn rực trời. Những cảnh tượng xúc động như vậy
cũng sẽ chỉ thoáng chốc tan vào hư không. Tôi biết thời khắc
đó anh sẽ đứng bên cửa sổ nhớ tới một đứa con gái tên Lam đang lưu lạc
tha phương. Quả thật ngoài những hồi ức đẹp đẽ ra, chúng tôi không hề để lại cho nhau thứ gì. Đối với một người đàn bà, dù cùng chung sống nhưng tiền nhà vẫn do mình tự chi trả. Đối với một người đàn ông, một người
phụ nữ chưa từng rơi một giọt lệ nào vì anh. Tình cảm thế gian cứ trống rỗng như thế. Nhưng tôi tin rằng một khoảnh khắc nào đó chúng tôi đã từng yêu nhau thật lòng. Như một cảnh pháo hoa Thượng Hải. Chỉ có điều cuộc trình diễn đã kết thúc. Đại Lý Ở Đại Lý, anh chọn một đĩa CD nhạc trong một bộ phim của Bắc Dã Vũ cho cô. Cô cầm về nghe hết,
thích nhất ca khúc thứ ba, "The Rain". Có một đoạn violon êm nhẹ khác
thường. Trên bìa đĩa CD có hình nhạc sĩ. Áo đen, đầu húi cua, lông mày
rậm, râu bạc tỉa khá gọn ghẽ. Nom rất nghiêm túc. Một người đàn ông khá
điển trai. Vào cái đêm sắp ra đi, cô lại chạy tới tiệm băng
đĩa nọ. Ngồi trên cái ghế băng nhỏ, để cô gái trông hàng mở từng đĩa cho cô nghe thử. Chỉ cần những tiết tấu tuôn chảy là lòng đã thích, cứ cầm
lấy đặt sang một bên. Cứ thế mua khoảng ba mươi đĩa CD. Phần lớn là nhạc điện tử. Cũng có các ca khúc khiêu vũ mang phong cách Ấn Độ và Tây Ban
Nha. Có lẽ phải nghe được hơn nửa năm. Quay về khách sạn, bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng mai trước khi xuất phát, trước tiên phải tới
bưu điện gửi số CD này về trước. Bao gồm cả tấm vải caro sọc vuông màu
lam đỏ tươi tắn. Có cả lụa thun sợi tơ vẽ hoa mẫu đơn và con vẹt đuôi
dài. Vải sợi đay thêu đầy những đám hoa. Tất cả đều gửi về. Ở đây cô bắt đầu quen một số bạn. Vài người mở cửa tiệm, vài người viết
kịch bản, làm phim tài liệu. Một chàng trai Bắc Kinh bán căn hộ của anh
ta, mang theo người yêu cùng con mèo tới đây mở một cửa tiệm nhỏ bán
giày thể thao. Rảnh rỗi lại chạy đi đá bóng. Lúc cô gặp anh, anh không
cắt tóc, không cạo râu, quần áo dơ mặc đi mặc lại, người mập gấp đôi.
Mặt mày giống như một tă