
công việc vất
vả của mình. Chủ nhà khen, Trông nhà cửa khá lắm, đúng là có hương vị
cuộc sống. Trong phòng có đèn lồng làm bằng giấy trắng, có hoạ báo và
ảnh dán lung tung khắp tường, một bể cá vàng, hoa cúc đã khô rụng, ga
trải giường bẩn chất đống bên cạnh cái máy giặt, mùi thức ăn bốc lên
trong bếp... Còn có cả người đàn ông của tôi mặc quần ngủ bằng vải bông
kẻ ca rô sọc màu xanh da trời. Tiễn ông chủ nhà, đóng cửa
lại. Nhất Thần nằm trên giường, im lặng. Chúng tôi suốt đêm không trò
chuyện. Tôi hút thuốc, viết lách trên máy tính, đeo headphone nghe nhạc, rót rượu pha thêm đá. Lúc bốn giờ sáng, trời đã trắng bạch. Tôi tắt
máy. Tôi đi tới bên giường, quỳ xuống, áp mặt lên chiếc gối
của Nhất Thần. Tôi nói, Nhất Thần này, Thượng Hải là một thành phố mà em tạm thời gửi thân. Em giống như một diễn viên phiêu bạt, rong ruổi có
thể lên sân khấu diễn bất kỳ lúc nào. Vẫn biết thời gian không nhiều,
khắc rõ lúc nào cần hạ màn. Anh đừng lo. Anh nói, Nhưng anh không định diễn cùng em. Vậy anh có muốn đi lang bạt kỳ hồ với em không? Tôi mỉm cười. Anh ủ ê nhìn tôi. Chúng ta đều là người lớn. Phải làm như thế nào và làm ra sao, trong lòng đều rõ cả. Em như vậy và anh cũng thế. Tôi nói. Tôi đã tới công ty của anh. Ban ngày, một mình ngồi xe buýt mất gần một tiếng, tới ngắm người đàn ông của tôi làm việc. Xuất thân của anh trong cuộc sống không chút liên quan tới tôi. Thứ mà tôi có thể chạm tới được chỉ là một người đàn ông khi ngủ lông mi dài rợp bóng như trẻ thơ. Xe lướt qua bãi ngoài, tới khu thương mại cao ốc đẹp nhất trên đường
Hoàng Hải. Trong đại sảnh sang trọng, người qua lại không ngớt. Quần áo
đẹp, trông rất ngạo mạn. Các cô gái đi giầy cao gót, đeo hoa tai kim
cương. Tôi nhớ tới Mai Quế. Mai Quế cũng cùng một tập đoàn như họ. Đó là lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi. Phán đoán, fax, công tác xa, lợi nhuận,
áp lực... Còn có hai cán cân về vật chất và tinh thần ngang nhau giữa
con người với con người. Mai Quế kiêu ngạo được lưu giữ trong trái tim
đầy trách nhiệm của một người đàn ông và xã hội thương mại. Tuy chưa
từng gặp cô bao giờ, nhưng tôi tin chắc cô tuyệt nhiên không phải là một cô gái trắng trong. Hẳn là một kẻ tính toán và biết giữ mồm miệng. Nếu
không phải như vậy, cô ấy làm sao có thể tồn tại được. Họ đều là những thành phần ưu tú của thành phố này. Và mỗi năm, những kẻ lữ
khách tha hương như tôi đi qua thành phố này liệu sẽ có bao nhiêu? Hàng
nghìn hàng vạn người, tính nết khác người, luôn toát lên cái khí xâm
lược khiến những người khác không hài lòng. Tôi không phải là Daisy,
cũng không phải là Mai Quế. Tôi chỉ là một người kiếm sống từ những con
chữ, không màng tới chuyện đời. Nhất Thần là một đứa trẻ trốn học. Lúc
bỏ đi chơi rong yêu phải mảnh đất hoang nơi ngoại thành xa xôi. Tới tháng chín, anh dọn đến sống cùng tôi gần hai mươi ngày. Xách theo
chiếc cặp da, bên trong có ít quần áo và sách vở. Anh và Mai Quế đang
mâu thuẫn nặng. Tinh thần đang bị kích động. Cô ấy yêu cầu
mua căn hộ trên đường Hoa Sơn, phải đứng tên cô ấy. Cái đó không ngại.
Nhưng lại không cho phép bố mẹ anh thỉnh thoảng tới sống cùng. Thật là
một người đàn bà ích kỷ. Tôi không nói gì. Quả thật Mai Quế
như vậy. Là bản tính cuối cùng mà anh có thể hiểu được, nhưng tất nhiên
cũng có nhiều mặt tốt khác như xinh đẹp, thông minh. Vì thế có thể tha
thứ mãi. Lâu đến như vậy. Tôi chỉ thích anh sống ở đây lâu.
Người đàn ông Thượng Hải của tôi. Sáng sớm mặc áo may ô, mùi nước cạo
râu thơm thoang thoảng. Trước khi bước ra cửa cúi xuống hôn tôi. Tiếng
cửa sắt khẽ va. Anh đi xuống lầu. Vì Thượng Hải sắp mở hội nghị APEC nên đâu đâu cũng thấy sửa đường. Buổi tối tắc đường, anh về muộn. Tôi xuống nhà đợi anh. Chúng tôi chọn một số đồ dùng trong nhà bằng gỗ và nến thơm. Có lúc tìm đến quán bar Blue nhảy nhót. Hôm đó uống cà phê trên khách sạn Grand Hyatt. Từ trên tầng cao nhìn
xuống, xung quanh như một rừng cây bằng đá cao vút, rực rỡ ánh đèn. Cái
hoa lệ và trống rỗng của thành phố quá rõ nét, khiến người ta ngạt thở.
Anh nói, Thượng Hải đẹp đến vậy. Em ở lại đi, sống với anh. Tôi hỏi, Những toà lầu kia như ảo giác. Nếu anh quay đi rồi ngoái lại, liệu có sợ chúng đột nhiên tan biến không? Anh không đáp. Tôi thầm nghĩ. Tôi có nỗi khiếp sợ nhưng đã thành thói quen rồi. Quả nhiên. Một tuần sau anh về nhà. Mai Quế đang khóc lóc ầm ĩ ở nhà
anh. Hai gia đình vốn quen biết đã lâu. Bố mẹ anh đã yêu quý cô con dâu
tương lai nên ra sức dỗ dành. Anh kể, Anh rất mệt mỏi, Lam ạ. Có lúc ở nhà em, khi vừa tỉnh giấc, anh cứ ngỡ mình đã được sống lâu đến vậy. Anh đã tỉnh rồi, Nhất Thần ạ. Nhưng cuộc đời vẫn còn dài lắm. Sao chưa bao giờ em đề nghị anh ở lại hoặc làm điều gì đó cho em? Có cần thiết không? Nếu anh muốn làm, chẳng cần bất cứ lý do gì. Nói xong, tôi hơi ân hận. Cũng không nên quá huỵch toẹt. Giữ lại một ít đất lùi và hy vọng cũng tốt hơn. Người đàn ông này đối xử với tôi cũng
không đến nỗi tệ. Tôi cũng không nên dùng từ ngữ ngăn cách quá. Chỉ vì
những mâu thuẫn của anh khiến tôi hơi chán ngán. Anh mưa nắng thất