XtGem Forum catalog
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

rvey. Đem những âm thanh run rẩy

của cô ta tống vào màng nhĩ vốn đã mụ mẫm. Lúc mệt mỏi, áp vào ban công, ngắm dòng xe ào ạt qua, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Trước

khi đi Hồng Kông, Daisy tổ chức tiệc chia tay trong một tiệm ăn kiểu cổ ở khu Từ Gia Hội. Người quá đông, quá ồn. Có lúc Thượng Hải cứ ầm ĩ loảng xoảng. Thế là cứ im lặng, vùi đầo vào món cá thì chua ngọt nổi tiếng

nhất của bản tiệm. Cả tiệm ăn thực ra chỉ là một toa xe lửa

đã không dùng tới, nghe nói một vị thái hậu nào đó cuối đời Thanh đã

từng ngồi. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy rừng cây dầy đặc ẩm ướt, bị ánh đèn trắng chói mắt chiếu thẳng. Dưới gầm toa xe không rõ có đường ray

không. Toa xe này như bị ngưng lại trong thời gian. Lúc sắp

tàn cuộc, Daisy đã say khướt, nói năng rất to, cười ré lên, nom rất hưng phấn. Đột nhiên cô ôm chầm lấy một người đàn ông, nói, Nhất Thần này,

em ân hận đã quá yêu bản thân, mãi không bỏ được khả năng tự biết mình.

Nên không thể giành giật được anh với Mai Quế. Câu nói này khiến rất

nhiều người biến sắc mặt, tin chắc rằng sau khi tỉnh lại, Daisy phải ân

hân lắm. Người đàn ông nọ rất bình tĩnh ôm Daisy đang nước

mắt đầm đìa, khẽ vỗ vỗ vào vai cô như vuốt ve một con mèo. Tôi dụi đầu

thuốc, đứng lên nói, Để tôi đưa cô ấy về. Một bữa liên hoan mù quáng kết thúc chóng vánh. Người đàn ông nọ tiễn chúng tôi. Anh ta

lái một chiếc Lotus cũ. Khi xe đang lao trên đường cao tốc, gió lạnh ùa

vào, nhanh như chớp đẩy lùi các toà cao ốc hai bên đường ở lại. Anh nói, Xin lỗi. Giọng anh nghe rất chân thành. Tôi nói, Tôi cũng

biết chút ít. Hồi lễ Phục đán, mấy người có một vở kịch. Anh là người

phụ trách, Mai Quế là diễn viên chính, Daisy rốt cuộc thuộc về khán giả. Thực ra cũng chẳng có gì. Daisy là người dễ mất bình tĩnh, quá chú ý

tới bản thân, dù có lên sân khấu cũng không thể diễn kịch. Sau khi Daisy về nhà bố mẹ cô, anh lại lái xe đưa tôi về nhà. Đã hai giờ sáng. Tôi xuống xe mua chút đồ ở cửa tiệm 24 giờ mở cửa bên

đường. Lấy một chai Whisky, thuốc lá Kiện, xúc xích Thượng Hải. Lúc

thanh toán, tiện thể mua luôn hai xiên đậu phụ khô nóng hôi hổi. Tôi hỏi, nhà hàng lúc nãy ăn tối tên là gì nhỉ? "Ga xép Thượng Hải". Hà, đúng là nơi thích hợp để chia tay. Tôi đưa cho anh ta một xiên đậu phụ. Ăn không? Anh khẽ cười, nhận lấy. Nhìn tôi chăm chú. Đó là một đôi mắt rất bình

thản. Anh mặc áo trắng, quần vải thô màu xanh nhạt. Tóc húi cua sạch sẽ. Làm quản lý thị trường trong một công ty Đức. Người đàn ông Thượng Hải hai mươi chín tuổi. Thỉnh thoảng buổi tối, anh gọi điện tới. Trong điện thoại của tôi bên

này luôn có tiếng ồn. Dòng xe trên cầu cao tốc, tiếng gõ máy tính, khúc

nhạc nhảy Techno trong loa, tiếng nhạc trong giá lạnh. Anh hỏi, Cô tự

xây sân khấu cho mình sao? Thỉnh thoảng tôi thay một đĩa CD,

mở một khúc sáo Ireland như nước chảy cho anh nghe. Ca khúc "The Level

Plain" đầy bi thương. Chúng tôi trò chuyện, không ngớt. Từ chuyện vết

sẹo bé tí hồi nhỏ, những cuốn sách thích đọc cho đến lý tưởng. Kể tất.

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi. Duy nhất chỉ không nói tới Mai Quế và công việc. Vì đó là hiện thực và nội dung quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Có lúc anh dùng tiếng Thượng Hải đáp lời tôi. Anh nói, Hay quá đi mất. Dịu dàng vô cùng, như thể một tia sáng yếu ớt lướt qua bàn tay. Hay quá đi mất. Hay quá đi mất. Nửa tháng sau, một chiều mùa xuân. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng

gõ cửa. Trước khi đi, Daisy có dặn tôi nếu có người lạ gõ cửa, chỉ được

trả lời qua cái cửa sắt chống trộm. Nhưng tôi vội vã chạy tới, mở toang

cửa. Âm thanh rít lên ghê người trong không gian tĩnh mịch, như nghe

thấy cả tiếng hoảng hốt của đám bụi rơi lả tả. Ánh nắng nhức

mắt rọi lên hành lang trống trải, chiếu sáng khuôn mặt người đàn ông

trong bóng râm. Trong bàn tay có một nhánh cây xanh mướt. Một đoá hoa

màu hồng phấn thơm ngát. Là hoa dành dàng mua ở cửa hàng bên đường. Hôm đó tôi mặc một chiếc áo thêu xanh Ai Cập, chiếc váy bông màu đỏ sẫm có in hình những đám hoa tường vy. Thần sắc mệt mỏi. Chân trần. Anh cài đoá hoa lên tóc tôi, ôm tôi. Khuôn mặt bất lực ra sức rúc vào vai tôi.

Chúng tôi cứ vờn nhau, không phát ra tiếng. Đêm đó, hoa ngát

hưuơng. Đặt trên kệ cửa sổ nhà bếp, lấy thùng thiếc hứng nước sạch. Lúc

sáng sớm thức dậy, đã thấy ngả sang màu vàng tiều tuỵ. Nở thả cửa, đã

khô lại.Tôi đánh thêm một chiếc chìa khóa nữa cho anh. Anh có thể tới bất kỳ lúc nào. Thỉnh thoảng ở lại qua đêm. Nếu anh tới ăn cơm tối, tôi ra siêu thị mua rau xanh, hoa quả, hầm canh suốt một buổi chiều, làm món cua thơm cay và thịt kho tàu với rau mai

khô mà anh ưa thích. Ăn cơm xong, anh giúp tôi rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, pha cà phê. Chiếc radio nhỏ trong bếp đang phát nhạc, anh

cũng hát theo, yellow submarine, yellow submarine. Ngoài cửa sổ có tiếng chim bay. Đôi khi, tôi cảm thấy mọi thứ dường như không có thật. Đến

quá nhanh và quá dễ dàng. Một tối nọ, chủ nhà tới thu tiền

nhà. Anh lấy ví ra, bị tôi từ chối. Đếm tiền mặt trả cho chủ nhà. Nhuận

bút của tôi vẫn đủ ăn đủ mặc. Tôi vẫn luôn thản nhiên về