
nhà đi. Được ngắm rất nhiều bãi biển khác nhau, bao
gồm cả một lần quay trở lại vịnh Phổ. Nhưng không còn là biển trong thời thơ ấu của tớ. Không giống vậy. Nó đã in dấu trong ký ức. Không thể nói ra lời... ... Anh ta cắt đầu húi cua, rất gầy, trên người có mùi man
mát như nước khử độc. Đôi mắt rất sáng giống như hòn than sau khi ninh.
Cậu còn nhớ tới anh ta? Ừ. Vẫn luôn nhớ. Trong phim có nhiều cảnh biển.
Chẳng có gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ. Bình minh lên. Hoàng hôn xuống. Vội
vã quay lại. Gió thổi về phương Nam, lại chuyển sang hướng Bắc, không
ngừng thổi, nhưng rồi lại quay về nhịp cũ. Các con sông đều chảy ra
biển, nhưng biển vẫn chưa đầy. Sông hồ từ đâu chảy tới, rút cục vẫn quay về nơi đó. Chúng mình đi ngắm biển. Chỉ vì muốn ngắm nhìn chân lý hư
không. Ngoài trời đã hửng sáng. Màu xanh của bầu trời nhàn nhạt. Tô
thiếp đi. Khuôn mặt Tô tinh khiết như đoá sơn trà. Cô nhìn Tô. Ngắm rất
lâu. Đưa tay ra, vuốt ve làn da trên gương mặt Tô. Rồi dịch xuống dưới,
cái cổ, xương vai, bầu ngực, cái eo... Những đám da đó đều sống động,
mới mẻ, tươi tắn. Có thể cảm nhận được dưới làn da yếu ớt đó là nhịp đập của huyết quản, tiếng máu chảy rì rầm. Con có cả hơi ấm li ti toả ra.
Cô nhận thấy những lưu luyến giữa các đầu ngón tay mình. Đôi bàn tay dã
từng vuốt ve thi hài bố, đầy ắp cảm nhận mói mẻ về sinh mệnh. Làn da mới tuyệt làm sao. Mới sống động làm sao. Cô áp mặt lên cổ Tô. Sát gần cô
ấy. Cô cảm nhận được nhịp tim của Tô, kiên cường và mạnh mẽ. Cô nhắm mắt lại. Đó là một nơi rất xa quê hương miền Nam của cô. Đại Lải của Việt
Nam. Một thị trấn nhỏ trên núi cao. Trong phim, hai cô gái ôm nhau ngủ
trong cuộc hành trình. Họ hoàn toàn xa lạ. Họ sát gần nhau. Họ sắp phải
giã từ. Không còn những lời tâm sự hay thở than. Những thứ đã xảy ra,
chỉ là quá khứ. Gió ào ạt. Xa xa, có tiếng biển reo. Lần tôi đi tảo mộ với bó trong tiết Thanh
Minh, đi thăm ông nội yêu thương của bố. Đó có lẽ là những kinh nghiệm
hiếm hoi cùng đồng hành của chúng tôi. Tôi hỏi bố một câu. Người chết
rồi, linh hồn có tồn tại hay không. Bố tin rằng sau khi người thân qua
đời vẫn thường xuyên quay về bên cạnh người sống, chỉ có điều chúng ta
không nhìn thấy được mà thôi. Sự quan tâm đó, tình yêu thương đó vẫn
luôn tồn tại. Không bao giờ biến mất. Đó là câu trả lời của bố. Sau đó,
ông cũng rời bỏ tôi. Tôi hy vọng có một ngày cũng đưa được
con mình đi thăm mộ bố trong tiết Thanh Minh. Nếu có tình yêu được di
truyền ại, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng có lúc, tôi lại nghĩ có lẽ chỉ sống một mình cả đời. Bố đã từng đi khắp Trung Quốc. Ông là người rất
yêu công việc. Cũng là người có tình cảm khép kín. Có lúc, người không
biết diễn đạt tình cảm chỉ có thể đi con đường rất dài, rất dài. Như
vậy, ông mới không bị chết ngộp bởi tình cảm của mình. Vì thế tôi cũng
đi rất xa như ông. Trên chuyến xe đêm, tôi nghĩ rằng cần có một
người đàn ông yên tĩnh. Muốn anh ta có đôi mắt và bàn tay ấm áp. Nhưng
khó tìm biết bao. Bạn có thể tìm được địa vị, mục tiêu, chỉ duy hơi ấm
là khó kiếm. Nhưng tình yêu như nhiều năm trước, những người đó, giờ
nhìn lại, thật ra đều là một chuyến đi không tự nhận ra. Chỉ vì muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Cứ giã biệt không ngừng như vậy. Cuối cùng không thể
tìm nổi thứ tưởng tượng trong lòng. Họ như đám hành khách đáp chuyến xe
đêm, cứ lên lên xuống xuống, tản mác ở những thôn xóm khi trời chưa kịp
rạng. Nhưng cuộc hành trình của tôi vẫn còn tiếp diễn. Lâu lắm rồi tôi không đi xe khách đêm. Nhiều năm
trước, tôi đi du lịch Phúc Kiến, vẫy xe hàng của công trường về nhà. Đó
là một chiếc xe tải lớn, lúc chạy kêu rầm rầm. Tôi đi cùng bốn người đàn ông. Họ thay phiên nhau lái. Lúc nửa đêm chạy trên đường núi, phải đề
phòng cướp. Đó là chuyện có thật. Lúc lái xe qua một con đường khúc
khuỷu, một khe núi cây cối rậm rạp, họ tranh cãi rằng đây chính là địa
điểm đã xảy ra sự cố lần trước. Bọn cướp đã giết người, cướp xe đi. Xe chạy được hơn bốn mươi tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngủ trên băng ghế
dài phía sau. Họ dừng xe ăn cơm, tôi cũng xuống theo. Họ đều là những
trai tráng lao động, khoẻ mạnh, không thích trò chuyện, ánh mắt rất
thẳng thắn. Lúc nửa đêm và sáng sớm, do xe cộ ít, xe phóng như bay, như
bừng bừng cơn điên. Ngoài cửa sổ là con đường quốc lộ phẳng lỳ trong đêm tối. Đèn xe rọi sáng cánh đồng và cây cối. Còn có những tiệm nhỏ bên
đường đã đóng cửa. Lúc chạy vào đường thuộc địa phận tỉnh Phúc Kiến,
trời đổ mưa. Còn nhớ rõ chuyện hồi đó. Ghế ngồi trong bóng tối lắc lư
chao đảo. Trong xe chở hàng của những người lạ, bóng đêm trở nên thần bí và ly kỳ. Tốc độ xuyên qua những bình nguyên, sơn cốc, thôn trang, thị
trấn nhỏ cùng chuyển đổi với thời gian, khiến cuộc sống như trở nên mãi
mãi không thể dừng lại. Tôi nghĩ mình như dạng người đã được định sẵn
phải vứt bỏ quê hương, đi trên đường. Vì trong khoảnh khắc đó, dục vọng
tuôn trào, như biển xanh gào thét. Ở Việt Nam, hành trình chuyến xe đêm
của tôi chỉ có một đoạn. Đó là từ Hà Nội tới Huế. Mua vé đường dài của
công ty du lịch, có thể lên x