pacman, rainbows, and roller s
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 9.5.00/10/279 lượt.

lễ. Ở nông thôn, tang lễ đã mang ý nghĩa tôn

giáo rất thần thánh. Mỗi một phong tục đều được dùng để an ủi vết thương người còn sống, không tự nguyện thừa nhận sự ra đi của người chết.

Giống như khi xe tang tới đón thi hài bố, họ nói với cô rằng nhớ rắc

tiền vàng trên đường đi, coi như tiền mua đường. Lúc qua cầu, phải nói

rõ với bố là qua cầu rồi. Nén nhang trong tay không được tắt, phải liên

tục thắp, liên tục thắp. Phảng phất như linh hồn bố đang ngự trị trên

đốm lửa đầu nén nhang mỏng manh. Nhưng cô tận mắt nhìn thấy họ dùng một

tấm vải bọc thi thể bố lại, thắt nút, rồi đút vào phần trống bên dưới

của chiếc xe tang màu trắng. Bố bị bọc tròn như một cái thân cây. Lúc 11 giờ 48 phút, lọ tro của bố đã hạ huyệt. Những thứ bố vẫn dùng thường

ngày như bút, cặp sách, lược, áo len lông cừu mà cô mua cho bố, những

cuốn sách của cô đã xuất bản cũng được đặt chung vào đó. Bố chỉ có thể

mang theo những thứ này. Trên đám đất bùn trong nước mưa cắm đầy nhang

vừa đốt. Họ bắt đầu đốt một đống tiền giấy và những vật dụng khá của bố. Lửa kêu vang trong gió. Mưa đột nhiên thưa hẳn. Trên đường về nhà, xe

phải chờ qua phà. Chờ rất lâu. Cô ngủ thiếp đi. Mơ rất rối rắm và kỳ

quái. Trong mơ, thấy một cây ăn quả, trên cây có quả lê được buộc sẵn

bằng dây thừng. Từng quả một cứ được buộc sẵn ở đó, dài lòng thòng. Đó

là một vườn cây ăn quả trống trơn. Không nhìn thấy tận đầu. Núi xanh mịt mùng. Trên con đường ruộng nhỏ hẹp hoang vắng, một người đàn ông đi

tới. Quay lại cười với cô. Gương mặt hoan hỉ. Nụ cười rạng rỡ. Cô chợt

tỉnh, phát hiện thấy toàn thân đang run rẩy, không tài nào khống chế

nổi. Cô giơ tay ra, nhìn vân tay. Những ngón tay của cô co quắp như muốn khép lại. Ngoài cửa là hoàng hôn thành phố. Cũng lặng phắc như bao

ngày. Từng tầng mây bên trời màu hoa hồng xám. Người đi trên đường nét

mặt thản nhiên. Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy. Người chết biến mất rồi.

Thời gian cấp tốc phủ bằng tất cả. Giống như nước biển phủ kín mọi chỗ

lõm trên địa cầu. Tô này, mình biết chết là một việc rất bình

thường như thế. Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người qua đời.

Bệnh tật, tai nạn, mưu sát, chiến tranh, tử hình, nghèo đói, ngu dốt, tự sát... Tính mạng y hệt cỏ dại, hừng hực nhưng hèn mọn.

Chúng ta chẳng bao giờ xót thương cho nỗi đau của kẻ khác. Bởi vậy thế

giới của chúng ta luôn tối tăm và đau khổ. Địa cầu chỉ là một quả bóng

màu xanh cô độc, chuyển động rất yếu ớt. Không ai biết khi nào nó dừng

lại. Con người bị tước bỏ hết mọi sức mạnh. Chúng ta chỉ có phút giây

ngọt ngào ngắn ngủi của cuộc đời: lễ tết, yêu thương, hơi ấm, chuyện cũ, xác thịt... Chúng ta sinh tồn vì chúng. Cứ mù quáng như vậy nhưng không hề hay biết. Chúng ta phải tận tay tiễn người yêu thương. Nhìn

ông hoá thành một đống tro tàn. Chính chúng ta sau này cũng như vậy. Tô

này, nếu chúng ta còn biết xót thương. Chúng ta phải trĩu nặng ra sao,

phải ôm nhau như thế nào. Ai có thể tới mách bảo chúng ta làm thế nào để vượt qua nỗi tuyệt vọng dài dằng dặc, dằng dặc... Họ rời nhà thờ. Trên

bầu trời xanh sẫm xuất hiện những đám sao sáng lạ thường. Gần tới mức có thể nhìn thấy được ánh sáng nhảy nhót. Trong những căn nhà dân xa xa có ánh đèn lấp loé. Đèn đường soi sáng con đường núi. Trên bậc thềm của

nhà nghỉ bên cạnh có chàng trai trẻ ngồi một mình trong bóng tối, đang

uống bia lon. Họ men theo con đường lớn nhấp nhô cao cao, đi về phía Hồ

Xuân Hương, quay trở lại khu trung tâm. Trời gần sáng, mọi người trên

bãi đất dần tản hết, chỉ còn lại một đống rác rưởi và hoang giá sau

những ồn ào. Tô rút máy ảnh. Cô dùng đèn flash. Rất thích dùng nó và

giải thích rằng thứ ánh sáng chói mắt này giúp cảm nhận mạnh mẽ hơn về

sự ngưng đọng của thời gian. Tô chụp những cây hồng khô quắt vương vãi

trên đất, người ăn xin đang ngủ say, những cô cave ngồi trong bóng tối,

thần sắc nom mệt mỏi và lạnh lùng, những bức tường cũ kỹ dưới ánh đèn ảm đạm. Cô đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc. Bắt đầu dọn dẹp những kỷ

vật của bố. Rất nhiều hình. Bố năm 15 tuổi, đứng bên bờ ngoại ô ở Thượng Hải. Cậu thiếu niên sớm từng trải, gương mặt rắn rỏi, kiên cường. Hoàn

cảnh gia đình lúc đó đã bắt đầu sa sút. Cậu là con trai trưởng trong

nhà. 20 tuổi, xuống nông thôn. Sống cùng lũ trẻ trong một thôn nhỏ bên

núi hẻo lánh. 27 tuổi, lấy mẹ. Hai người chụp hình lưu niệm tại Tây Hồ ở Hàng Châu. Mặc bộ đồ Trung Sơn màu đen. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tóc thắt bím mắt đen láy. Mặt hai người phảng phất buồn. Đã sống bên

nhau gần ba mươi năm. 30 tuổi, quay về thành phố. Đi làm. Bỏ cơ quan nhà nước, lập công ty riêng. Lăn lộn trên chục năm. Rất nhiều tấm hình chụp ở các bến xe của nhiều thành phố trong nước. Gầy gò nhưng tuấn tú, mắt

vẫn rực sáng. 40 tuổi, trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông

nội mất, dần lộ rõ nỗi cô đơn. Thần sắc mệt mỏi. 50 tuổi, công ty lại mở rộng. Người đàn ông bệnh tật và béo phì. Đứng dưới ánh nắng trong công

viên. Bên cạnh là vợ và con gái về nhà ăn Tết. Cô độc và lý tưởng, áp

lực và tình cảm, trắc trở và trí tuệ,