
rẻ. Một đứa trẻ ngoan, trầm
lặng, bị bỏ quên trong đêm tối. Một đứa trẻ cô đơn. Mình đứng bên cạnh,
vuốt ve người bố. Bờ vai, lồng ngực, tay, bàn chân, cái đùi bị thương
tật, cái đầu khâu chỉ còn dính máu tươi. Mình lại vuốt ve gương mặt bố.
Vầng trán, cái mũi, đôi mắt, bờ môi, cái cằm. Còn khung xương, phần da
thịt, khuôn mặt vẫn tinh tường như thế. Chỉ tội không còn hơi ấm. Bố
nặng nề như thế, lạnh lẽo như thế. Lúc trời tang tảng sáng cũng là lúc
sắp chia tay. Có lẽ bố đã đi tới bờ bên kia rồi. Những lưu luyến tiễn
biệt giữa chúng ta cũng sắp kết thúc. Mình vuốt ve bố hết lần này tới
lần khác. Ôm chặt bố, áp đầu lên trái tim bố. Cách một lượt vải trắng
nhưng mình vẫn cảm nhận rõ hơi lạnh từ người bố dần toả ra. Đó là vật
chứng bố dành tặng cho tình cảm của mình. Một cái xác. Ông trời đã đòi
bố về. Người đàn ông duy nhất quan tâm tới mình, không bỏ rơi mình.
Người đàn ông đã cho mình máu thịt. Người đàn ông đã từng bế mình chạy
tới bệnh viện lúc canh khuya mỗi khi mình ốm sốt. Người đàn ông dắt tay
mình đến trường. Người đàn ông bị mình bỏ rơi ở quê nhà đi nghìn dặm.
Người đàn ông cô độc, làm việc lam lũ. Người đàn ông mà mình chưa từng
báo đáp và an ủi. Bố đã bị gọi về. Chúng mình không còn lạnh nhạt và cố
chấp nhau nữa. Không còn gặp gỡ và giã biệt nữa. Bố đã chết rồi. Mình
không nỡ như vậy, Tô ạ. Mình không thể làm được gì, Tô ạ. Một phần của
thể xác mình đã chết. Không bao giờ được đáp lại nữa. Tô ơi, khi bầu
trời bên ngoài bắt đầu sáng, mình thấy cả thành phố biến thành một cái
túi đựng ẩm ướt hơi xanh lam. Trống trơn. Chẳng có gì cả. Một ngày mới
ngay cận kề trước mắt. Mình thấy cô độc quá. Tô ơi, cậu có biết nỗi cô
độc của riêng một người như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người
xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều
biến mất. Thế là mình chỉ có thể khóc.Nhà thờ trong đêm. Chữ thập trên
nóc nhà thờ trong đêm tối như một ngôi sao. Họ đẩy cánh cửa sắt, bước
lên bậc tam cấp lớn bằng xi măng. Gió lớn lướt qua. Tô nói, trong nhà
thờ có thuỷ tinh màu khắc hình Chúa và Đức mẹ. Nóc nhà rất cao, ánh nắng rọi vào như con đường mở ra từ thiên đường. Ban ngày tớ đã chụp hình ở
đây. Tô hỏi cô, Cậu có tin Thượng đế không? Cô đáp, Mình tin vào số
kiếp. Tin vào cái quyền lực to lớn khống chế chúng ta. Cái quyền lực
không bao giờ cho phép chúng ta kháng cự và chạy trốn. Tô nói, Hãy nghe
âm thanh trong đêm. Cậu nghe thấy những gì? Cô đứng lặng trên bậc thềm.
Đưa tay ra chạm phải ngón tay của Tô. Họ nắm tay nhau. Tô nói, Tớ chỉ có thể nghe thấy tiếng biển. Hồi nhỏ, mẹ tớ mở một tiệm tạp hoá ở một thị
trấn nhỏ. Tớ ngủ ở gian quầy bên ngoài, mẹ và bố dượng ngủ gian trong.
Sau đó, tớ vào thành phố, sống trong một căn hộ độc thân, đêm khuya dậy
nấu mì gói. Mệt tới mức không tài nào tắm nổi, ngã lăn ra giường. Nhưng
tớ chỉ luôn nghe thấy âm thanh của biển cả. Cậu chưa từng gặp mặt bố đẻ
sao? Ông đã chết trước khi tớ kịp ra đời. Toàn sống với mẹ và bố dượng
thôi. Đối với tớ, khái niệm về bố đã không còn tồn tại nữa. Vì thế cậu
vĩnh viễn không nhớ tới bố. Ừ. Vĩnh viễn. Trong gian hoả táng, cô nhìn
thấy bố được đẩy vào lò hoả táng. Cô đứng trong gian phòng rất lớn vọng
âm, khắp sàn đầy vụn phấn khô. Nhân viên hoả táng nói với cô, Đây là nơi mà mỗi chúng ta đều phải đến. Nơi cuối cùng. Đi đi. Không nên đứng ở
đây quá lâu. Gương mặt bố trước khi bị đẩy vào nom rất xa lạ. Mặt đã
được trang điểm và thoa một ít son để nom được hồng hào. Trên khuôn mặt
bố đã không còn dấu ấn trong ký ức của cô. Cô tin rằng ông đã đi rất xa. Đi xa mãi xa mãi. Ông không ở đây. Thứ mà người ta sắp đốt chỉ là một
cái xác mà thôi. Trên sàn đất trống đầy xác pháo, cô thấy khói đen nồng
phụt ra từ ống khói lớn. Khói đen xoay tròn trên khoảng không xám, rồi
dần tan ra, mãi cho tới khi tan biến hết. Lúc nhận tro ở ô cửa, cô cảm
nhận được hơi nóng trên tay. Cô lấy phong bì đựng một ít tro, chuẩn bị
mang về Bắc Kinh. Vật chứng. Cô cần phải giữ lại vật chứng của tình cảm. Không thể để tay trắng. Theo phong tục, phải đem lọ tro nhập mộ trước
mười hai giờ trưa. Lúc xe đi qua thôn, mẹ gọi điện dặn, Đây là nơi bố
con đã dạy học rất nhiều năm, trên đường phải đốt pháo nhé. Mưa lớn. Bên đường đã có người dân đứng giương dù, khênh sẵn vòng hoa đứng đợi. Bố
đã từng dạy tiểu học và sống hết thời thanh xuân tươi trẻ ở cái thôn nhỏ hẻo lánh nhưng đẹp đẽ này. Tốt nghiệp trung học, không có cơ hội vào
đại học vì khi cách mạng văn hoá vừa bắt đầu, bố bị ép xuống nông thôn.
Khi ông quay về thành phố, thực sự bắt đầu lập nghiệp đã quá tuổi ba
mươi. Không ai có thể lựa chọn cuộc sống cho mình. Cậu cũng biết đấy. Xe dừng ở bên đường. Men theo con đường ruộng đầy bùn, từng đoàn người nối dài. Ruộng và dãy núi bát ngát đều ngập chìm trong màn mưa giăng giăng. Mưa nặng hạt quá, cô cởi chiếc áo khoác ngoài, bọc lấy lọ tro của bố.
Ôm lọ tro vào ngực, sao mà nặng đến vậy. Cô thấy mình dường như đang
gắng sức nâng cả trọng lượng của bố. Một đống trọng lượng màu xám
trắng.Một loạt các nghi