pacman, rainbows, and roller s
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.


ông cũng rời bỏ tôi. Tôi hy vọng có một ngày cũng đưa được con mình đi

thăm mộ bố trong tiết Thanh Minh. Nếu có tình yêu được di truyền ại,

cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng có lúc, tôi lại nghĩ có lẽ chỉ sống một

mình cả đời. Bố đã từng đi khắp Trung Quốc. Ông là người rất yêu công

việc. Cũng là người có tình cảm khép kín. Có lúc, người không biết diễn

đạt tình cảm chỉ có thể đi con đường rất dài, rất dài. Như vậy, ông mới

không bị chết ngộp bởi tình cảm của mình. Vì thế tôi cũng đi rất xa như

ông. Trên chuyến xe đêm, tôi nghĩ rằng cần có một người đàn ông yên

tĩnh. Muốn anh ta có đôi mắt và bàn tay ấm áp. Nhưng khó tìm biết bao.

Bạn có thể tìm được địa vị, mục tiêu, chỉ duy hơi ấm là khó kiếm. Nhưng

tình yêu như nhiều năm trước, những người đó, giờ nhìn lại, thật ra đều

là một chuyến đi không tự nhận ra. Chỉ vì muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Cứ

giã biệt không ngừng như vậy. Cuối cùng không thể tìm nổi thứ tưởng

tượng trong lòng. Họ như đám hành khách đáp chuyến xe đêm, cứ lên lên

xuống xuống, tản mác ở những thôn xóm khi trời chưa kịp rạng. Nhưng cuộc hành trình của tôi vẫn còn tiếp diễn.

Tháng sáu khi viết cuốn sách này, tôi có mấy đêm liên tục mất ngủ.Cái kiểu mất ngủ đó thật đáng sợ. Trong gần mười hai tiếng đồng hồ luôn rơi vào tình trạng vô cùng tỉnh táo, không tài nào chợp mắt được.Từ 7 giờ 10 phút tối tới 2 giờ 43 phút liên tục làm việc. Mắt khô và đau

nhức do nhìn màn hình quá lâu. Tắt máy tính. Mở tủ lạnh trong bếp, lục

nước đào mua từ siêu thị. Cún Ngoan bị tôi đánh thức, cũng chạy vào bếp

ngó nghiêng. Ngồi ăn bên chiếc bàn ăn bằng gỗ. Ngắm tấm rèm vải sọc xanh nhỏ trong phòng ngủ đang phần phật bay. Gió lớn mát mẻ ùa vào phòng

từng đám.Ở Bắc Kinh, một năm chuyển nhà ba lần. Lần gần đây nhất chuyển tới một khu chung cư gần thôn Á Vận Hội.Một khu dân cư rất yên tĩnh. Tường gạch đỏ, chung cư cũ cổ kính. Có khuôn

viên lớn nhiều hoa và cây xanh. Thảm cỏ dày đủ cho lũ chó và tụi con nít đùa giỡn. Dây hoè tạo thành một hành lang xanh rợp bóng, ánh nắng cố

lách qua đám lá mơn mởn. Thạch lựu, đào, táo, cả những cây không biết

tên nở những chùm hoa vàng bé xíu. Cây nào cây nấy đều ưỡn ngực khoẻ

khoắn. Luôn có các cụ già trên những chiếc ghế nhỏ dưới gốc cây, ngồi

tước đậu hoặc hóng gió.Giặt xong vỏ chăn cũng có thể mang ra

đây phơi. Ánh nắng rải hương thơm lên chăn. Phảng phất như quay về những ngày thơ ấu trong khu nhà cũ. Mọi thứ sao trở nên thân thiết đến vậy.Căn phòng trọ có sàn gỗ sạch sẽ và căn bếp nhỏ ốp gạch hoa. Chỉ cần đẩy cửa sổ ra đã có thể ngửi thấy hương thơm của tường vy và lá cây trong gió.Trong vườn trồng rất nhiều tường vy. Từng chùm hoa li ti màu đỏ, màu phấn trắng. Mỗi cây có thể ra gần năm chục

bông. Nó làm tôi nhớ lại bờ tường trong khu nhà cũ ở quê, cứ vừa đến hè

đã trổ ra từng khóm hoa. Có người trồng cả cây hoa hồng nữa. Cành cây

mập mạp, từng bông nở ra to bằng cái bát. Đám hoa này nở xoè rực rỡ, hết đợt này tới đợt khác. Như một vở trình diễn đồ sộ. Tìm ra căn phòng này để sáng tác. Việc duy nhất không thay đổi trong cuộc sống chỉ là viết văn. Có lúc viết liên tục mười tiếng đồng hồ. Cũng có khi chỉ viết được năm phút đã tắt máy tính, ra khỏi cửa. Những lần tôi đi ra khỏi nhà phần lớn đều không mục đích. Cứ một mình

lang thang trên phố, không trò chuyện, cũng không làm việc gì. Đặt mình

trong đám đông nhưng không hề có quan hệ với họ. Tôi thích cái trạng

thái chuyển động nhưng xa cách. Những nơi công cộng như chặng đường du

lịch, quán bar, nhà ga, xe khách đường dài, phòng chờ, giường nằm trên

xe lửa... đều có thể giúp tôi thấy thoải mái. Nhưng chỉ cần xuất hiện ở

các nơi tiếp đãi như tiệc tùng, tôi sẽ mụ mẫm và mất hết thần sắc.Cuộc sống như vậy, tôi đã trải qua rất lâu.Rất thích căn bếp nhỏ sạch sẽ ốp gạhc đầy hoa li ti, phòng khá dài, nhiều

cửa sổ. Thường ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ đọc sách trong lúc hầm canh

hoặc xào nấu thức ăn. Đặt luôn cuốn ngữ pháp tiếng Anh ở đó, tiện tay

lật vài trang ôn tập. Còn có sách của Xuân Thụ. "Con voi mất tích". Đó

là một cuốn truyện ngán mà cô ưa thích nhất trong số sách đã có. Vì nhà ở hướng Tây nên lúc hoàng hôn, cả căn bếp ngập tràn ánh mặt trời rực rỡ. Trên tủ lạnh đặt một chậu xương rồng, và một cái radio nhỏ cũ kỹ của một

người bạn vứt đi không dùng. Thường ngày không dò nghe bất kỳ tiết mục

phát thanh nào, không thích có người tạo nên những ngôn từ mạnh mẽ. Vả

lại phần lớn đám người dẫn chương trình đều có kiến thức rất mỏng. Nhưng lúc rửa rau có thể bật kênh nhạc, nghe vài ca khúc êm tai. Âm thanh có

phần lạc điệu, nhưng vẫn có thể nghe rõ ca từ và tiết tấu, hiếm hoi cũng hứng lên ca theo vài câu. Nó khiến tôi nhớ lại thời niên thiếu. Thập

niên 80 nở rộ những ca khúc thịnh hành. Tôi kéo dài chiếc ăng ten của

đài, gác lên cái lọ mật ong cắm đầy hoa khô.Lúc hơn 2 giờ

sáng, ngồi trong bếp ăn bánh ngọt. Làm một tách trà nóng, cho cả hoa lài và hoa hồng vào. Khoảng lặng lúc đó khiến người ta thật vui sướng.Ăn xong, tiếp tục tìm thêm một số việc để làm. Cơn thèm ngủ đã hoàn toàn rời bỏ tôi. Tôi rất