
a nhỏ, con nhất định phải chịu
đựng, mẫu thân uống viên thuốc dưỡng thai này vào con nhất định sẽ không sao nữa, nhất định không sao…” Sắt Sắt nghẹn ngào nói, liên tục lặp đi
lặp lại câu nói kia, tựa như người điên.
Nhưng ngón tay của nàng
căn bản không nghe theo lệnh nàng, chỉ một viên thuốc mà thật lâu sau
mới nắm được trong tay. Nàng cũng không biết viên thuốc trong tay rốt
cục là thuốc gì, chỉ tùy tiện nhét vào miệng, liền hớp một ngụm nước
sông lạnh như băng nuốt xuống.
Nàng không còn sức lực để chống đỡ nữa, không còn chút sức ngã trên mặt băng, nhìn lên trời.
Tuyết, từng mảnh từng mảnh bay đến, giống như những cánh bướm bay tán loạn,
rơi xuống lả tả.Trong chốc lát đang ở trên không trung nhảy múa, bày ra
tư thế uyển chuyển nhất, lúc bay lượn, lúc xoay tròn, khi lại theo gió
cuốn đi mất.
Tuyết, chỉ trong chốc lát đã phủ đầy người Sắt Sắt, nàng cứ như vậy mà chết sao?
Mặt băng phía trước mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, Sắt Sắt nghiêng đầu
nhìn lại, những bông tuyết đang nhảy múa trước mặt xDay tròn mơ hồ trước tầm mắt. Nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt băng trắng xóa, một nam tử áo
xanh đang chậm rãi bước tới.
Nàng không thấy rõ dáng vẻ của hắn,
chỉ cảm thấy hắn đang đến gần nàng, chậm rãi ôm lấy nàng, ý thức trDng
lúc này chợt tan biến.
***
Tiếng xé toạc vang lên, đau đớn
màng tai Dạ Vô Yên, mà tay hắn trong nháy mắt trống rỗng, gió xuyên qua
theo khe hở , run rẩy lạnh băng, giống như tiếng nức nở.
Nàng ra
đi, chặt đứt mọi liên hệ cùng nàng và hắn, cứ như vậy mà ra đi không
quay đầu lại. Nàng là một người phóng káng như vậy, làm sao có thể
quyết liệt đến thế, đau khổ như vậy, lãnh phí sinh mạng như vậy, đối với bản thân nàng tàn nhẫn như vậy? Hắn vẫn luôn nghĩ nàng rất kiên cường,
c đến giờ phút này hắn mới biết, nàng yêu hắn vô cùng sâu sắc, nếu
không, với tính cách của nàng, nàng sẽ không quyết liệt rời đi như vậy.
Một phút khi buông tay kia, trong lòng nàng đau đớn cỡ nào đây!
“Không được!” Hắn hô to một tiếng, mũi chân buông lỏng, thân mình đang ôm lấy
cây mây bắt đầu rơi xuống, ý muốn đi bắt lấy dáng người đang rơi của
nàng.
ở lễ hội tế trời đêm hôm đó, mũi tên gào thét bay về phía
nàng, trong lúc cấp bách, tình thế như chỉ mành treo chuông, hắn căn bản không thể nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ là một nam
nhân muốn đến bảo vệ nữ nhân mình yêu thương, tình nguyện chịu chết,
cũng không muốn để nàng phải chịu một chút tổn thương nào.
Không được.
Đúng vậy, nữ nhân hắn yêu thương!
Một khắc kia, khi mũi tên lạnh lẽo mạnh mẽ kia trong chớp mắt bắn vào ngực
hắn, tận đáy lòng hắn trước nay hắn chưa từng hối hận, hắn rõ ràng đã
nhìn rõ lòng mình. Khi Y Lãnh Tuyết hôn lên môi hắn, hắn càng thêm xác
định: Giang Sắt Sắt chính là nữ tử cả đời này hắn yêu nhất. Nhưng hắn
không hề biết hắn lại yêu nàng sâu đậm đến thế. C đến khi nàng quyết
liệt lao xuống vực sâu, hắn mới biết đoạn tình cảm này đã khắc sâu đến
tận tim gan, rót vào đến tận xương tủy, muốn rút ra chỉ sợ là một cảm
xúc nhẹ nhàng cũng đều đau đớn thống khổ tận xương cốt.
Rốt cục thì từ khi nào hắn bắt đầu mê luyến nàng? Hắn không biết!
Có lẽ là lần đàn sáo hợp tấu ở Lâm Giang lâu kia, cũng có lẽ là lần nàng
khiêu vũ trong rừng, cũng có lẽ là một đêm triền miên giải mị dược ấy,
cũng có lẽ là lần cả hai cùng đồng tâm hiệp lực trên biển. Tóm lại, chỉ
một nụ cười khẽ của nàng đã làm c hắn mê luyến thật sâu, bất tri bất
giác đã vây lấy tâm hồn của hắn. Đó tựa như một cây thuốc phiện, chậm
rãi thấm vào lòng hắn, đợi đến khi hắn nhận ra thì cũng là lúc đã chìm
đắm thật sâu , không còn cách nào cứu được.
Thế gian này, nếu đã không có nàng, thì sự sống của hắn mỗi ngày đều chỉ là dày vò, không còn chút ý nghĩa gì.
Nàng ra đi, hắn làm sao có thể sống một mình!
“Vương gia, không được! Người không thể, người còn có khát vọng, người còn có
trách nhiệm của mình, người không thể chết được!” Có một cánh tay ôm
chặt lấy hai chân hắn, một tiếng hô xuyên thấu tim gan ở phía sau vang
lên, là Y Lãnh Tuyết đang ôm lấy hay chân của hắn.
Nữ tử này rất
hiểu hắn, biết rõ khát vọng của hắn, trách nhiệm của hắn. Nhưng mà, nàng lại không biết, khát vọng cùng trách nhiệm giờ phút này ở trong lòng
hắn mờ mịt như mây như khói. Trước mắt trong lòng hắn chỉ hiện lên nụ
cười thê lương kiều diễm kia của nàng, đáy lòng dâng lên cảm giác đau
đớn khắc tận xương tủy tận tim gan.
Hắn giận, toàn bộ gân xanh
cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt đen như màn đêm giờ phút này chỉ còn một màu
đỏ sậm. Hắn duỗi người tránh về phía sau, không ngờ lại có hai cánh tay
mạnh mẽ ôm lấy hắn, thân mình bị một sức lực lớn kéo lại, mũi chân kiễng lên một chút, lảo đảo ổn định thân hình.
Trước mắt hai bóng người đang đứng lặng chính là Thiết Phi Dương cùng Vân Kinh Cuồng. Bọn họ đến cũng thật đúng lúc nha, hắn buồn bã cười lạnh.
“Tránh ra!” Hắn lạnh lùng nhìn hai người họ đang đứng chắn trước mép vực.
“Phu nhân không nhất định đã chết, chúng ta hãy xuống đáy vực tìm thử xem.” Vân Khinh Cuồng vội vàng nói.
Đôi đồng tử của hắn bỗng ngh