
ểu cũng khó mà chạy
đằng trời.
Nhưng niềm hy vọng theo một ngày mặt trời lặn thì tuyệt vọng lại càng lớn lên từng ngày, rốt cục, một tháng sau khi đang điên
cuồng tìm kiếm, Dạ Vô Yên ngã bệnh.
Đây là lần bệnh nặng nhất từ ngày Dạ Vô Yên có trí nhớ đến nay.
Hắn nằm trên giường, khi thì cảm thấy rét lạnh, khi lại cảm thấy khô nóng.
Nóng lạnh luân phiên nhau, ngày ngày tra tấn hắn. Nhưng hắn biết hắn
không mất trí, cho dù trong lúc bị thiêu đốt đau đớn nhất, trong lòng
của hắn vẫn rất rõ ràng, bóng dáng kia thủy chung vẫn bồi hồi trong tâm
trí hắn.
Đó là Sắt Sắt, nụ cười xinh đẹp của nàng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.
Hắn biết, tuy bọn thị vệ vẫn như trước đang tìm kiếm, nhưng bọn họ đều cho
rằng nàng đã không còn trên thế giới này. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có
một cảm giác mãnh liệt, nàng còn sống, nhất định còn sống.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn cảm thấy vô cùng cô độc, đứng trước cửa sổ
nhìn lên vầng trăng sáng, hắn lại cảm nhận rõ ràng một nỗi nhớ ghi lòng
tạc dạ, cái loại đau đớn thâm nhập sâu vào xương tủy.
Mỗi khi hắn
vừa chìm vào giấc ngủ, sẽ nhìn thấy nàng quần áo xanh, đứng ở trên tay
hắn, nhẹ nhàng giống như cánh bướm linh hoạt nhảy múa. Hoặc là ngồi ở
trước cây đàn, tính tang đánh đàn. Hay là đang ôm trong lòng hắn, cất
giọng trong trẻo.
Nỗi nhớ, khiến hắn như mộng như ảo, không thể phân biệt rõ ngày đêm, cũng không thể phân biệt rõ là mộng hay tỉnh.
Trước giờ hắn không uống rượu, tuy nhiên đã nhiều ngày mặc dù đang trong cơn
bệnh, nhưng hắn vẫn ngày ngày uống rượu vô độ. Rượu là thứ tốt nhất lúc
này, có thể mượn rượu để giải ngàn mối sầu. Trước kia, hắn không cho
phép mình uống rượu, bởi vì hắn không muốn để cho bất cứ thứ gì khống
chế tinh thần hắn. Hắn hy vọng mình có thể vĩnh viễn duy trì được sự
tỉnh táo, để mỗi một lựa chọn, mỗi một quyết định của mình có thể đúng
đắn nhất.
Tuy nhiên, mấy ngày nay, hắn hy vọng mình có thể ngày
ngày uống rượu, như vậy hắn mới có thể đem tất cả những sự việc vừa rồi
vứt vào mộng tưởng, để sau khi tỉnh lại nàng vẫn như trước ở bên cạnh
hắn, khẽ nở nụ cười trong sáng với hắn, hoặc chí ít có thể hướng mũi
kiếm tấn công hắn.
Hôm nay, ngoài cửa số tuyết rơi trắng xóa, hắn
ghé vào chiếc bàn, lại say. Một làn mây yên tĩnh bay qua, chỉ có tiếng
gió bên ngoài đang gào thét.
Bỗng nhiên, một bóng người bước chân
nhẹ nhàng, uyển chuyển lại mơ hồ bước về phía hắn. Thân người của nàng
thon thả, làn váy dài nhè nhẹ lay động trong gió, mang một vẻ nhẹ nhàng
mà thanh thoát.
"Là Sắt Sắt sao?" Hình như là cảm giác do cơn say
mang lại, hai mắt hắn mơ hồ, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ dáng vẻ
của nàng kia. Nhưng, lập tức, bên môi hắn nhếch lên một chút ý cười,
nhưng thực ra hắn đã thật hồ đồ, có thể như làn mây lướt nhẹ đến đây, ai có thể có năng lực ấy?
Sắt Sắt của hắn, rốt cục đã trở lại sao?
Nàng kia dường như không thể kìm chế cảm xúc của mình, toàn thân đều
đang nhè nhẹ run lên, cũng không biết là do khẩn trương hay do sợ hãi.
Nàng không mở miệng ngay, chỉ lẳng lặng đứng đó. Trong lòng hắn dâng lên một trận kích động, thật là nàng, nàng không chịu để ý đến hắn, nàng
vẫn còn giận hắn. Hắn lảo đảo đứng dậy, xông về phía nàng, một tay ôm
nàng vào lồng ngực, thật lâu, thật chặt, giống như muốn đem nàng hòa vào cơ thể mình.
"Sắt Sắt, nàng rốt cục đã trở lại, ta biết nàng sẽ
không rời bỏ ta mà." Hắn ôm chặt lấy nàng, đôi đồng tử trở nên sâu thẳm, hai hàng lệ lã chã rơi xuống, dọc theo hai má trên khuôn mặt tuấn mĩ
của hắn, chảy xuống đến bờ môi mỏng duyên dáng của hắn, mằn mặn, hình
như từ khi mẫu thân mất đi, hắn không còn nếm qua tư vị của nước mắt
nữa.
Nàng nằm trong lòng hắn, không hề nhúc nhích. Nàng từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, hắn mang theo hai hàng lệ mỉm cười.
Hắn cúi người, bờ môi gấp gáp in lên đôi môi anh đào của nàng, bày tỏ
cùng nàng những mong nhớ và thống khổ của hắn. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên
hít một ngụm khí lạnh, hung hăng nắm lấy cằm của nữ tử kia, nâng khuôn
mặt nàng lên, dưới ánh nến lờ mờ, cẩn thận đánh giá.
Dưới ánh nến
vàng vọt chếch choáng, khuôn mặt kia hiện lên trước mắt hắn, hàng mi dài cong cong như ánh trăng, đôi mắt hạnh long lanh, môi cong đỏ tươi, đẹp
không gì sánh bằng. Nàng nhìn hắn uyển chuyển sâu kín nở một nụ cười mềm mại đáng yêu đến tận xương, nhìn như một đóa sen.
Hắn thở dài một hơi, thất vọng, như dời non lấp biển đè xuống, khuôn mặt do men rượu
trở nên ửng hồng trong nháy mắt sa sầm xuống, đôi mắt phượng hẹp dài
nhất thời trở nên sâu thẳm khó dò. Hắn đẩy tay nàng ra, lạnh lùng nói:
"Sao ngươi lại tới đây!" Ánh mắt lộ ra vẻ mất mát không dễ dàng nhìn
thấy.
"Liên Tâm bởi vì lo lắng cho lâu chủ cho nên đến đây thăm
người!" Y Lãnh Tuyết nhẹ nhàng nói, chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn,
chậm rãi gục đầu xuống, lộ ra chiếc cổ trắng như ngọc.
Động tác
cúi đầu kia trong chỉ trong chớp mắt nhưng mang theo phong tình vô hạn,
đáng tiếc ở trong mắt Dạ Vô Yên lại phảng phất như không hề nhìn thấy.
"Ta biết ngươi đã khôi phục trí nhớ, không cần tự x