Old school Swatch Watches
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213890

Bình chọn: 8.00/10/1389 lượt.

iêm trọng, đúng rồi, Sắt Sắt của hắn tuyệt đối

sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy, hắn nhất định phải tìm được nàng!

Hắn xoay người, dọc theo đường mòn nhanh chóng chạy vội vã thật nhanh

xuống đáy vực.

“Tuyền vương, Giang Sắt Sắt có ở đây không?” Phía

trước đường mòn có hơn mười người vội chạy tới, người cầm đầu chính là

nhị àng tử Bắc Lỗ quốc Hách Liên Ngạo Thiên. Hiển nhiên thấy Dạ Vô Yên vội vã chạy xuống, hắn cũng vội vàng hỏi.

Dạ Vô Yên lạnh lùng

liếc nhìn Png Noãn một cái, ánh mắt sắc như đao, hắn không rảnh để ý

đến tên kia, chỉ thả người, như một con rồng bay xẹt qua bên cạnh bọn

họ.

“Dạ Vô Yên, ngươi mau nói cho ta biết Giang Sắt Sắt đang ở

đâu?” Png Noãn nhìn một vòng chung quanh, không thấy bóng dáng của Sắt Sắt đâu. Sáng nay, hắn nhận được mật báo nói Sắt Sắt đang ở Hắc Sơn

Nhai, hắn biết được tin tức này thì mừng đến phát khóc.Có trời mới biết

mấy ngày nay hắn đã tìm nàng bao nhiêu lần, quả thực là muốn lật tung cả thế gian này lên, nhưng mà nàng giống như bốc hơi khỏi trên đời, không

có một tin tức gì.

Sáng nay, khi nhận được mật báo, tuy rằng có

vài phần ài nghi nhưng hắn vẫn vội vàng chạy tới đây, nhưng nghênh đón hắn chỉ có Dạ Vô Yên, căn bản không hề thấy bóng dáng Sắt Sắt đâu.

“Nàng đang ở đâu?” Png Noãn hỏi lại, chạy đến chắn trước mặt Dạ Vô Yên,

lạnh giọng hỏi. Nếu Sắt Sắt có tới đây thì Tuyền vương chắc hẳn biết

nàng đang ở đâu.

Trong lòng Dạ Vô Yên dâng lên một sự tức giận,

nếu như không phải hắn chạy đến đây thì mình cũng sẽ không hiểu lầm Sắt

Sắt thông đồng với hắn. Nhưng mà trước mắt cũng không phải lúc tranh cãi với hắn.

Đôi mắt phượng của hắn nhíu lại, nói lạnh lùng: “Nàng không có ở đây.” Nói xong hắn thả người chạy xuống phía đáy vực.

Tuyết, lại bắt đầu lãng đãng bay đến, rơi nhiều như vậy, từng mảnh từng mảnh

tựa như đều thâm nhập thật sâu vào lòng của Dạ Vô Yên, mang đến cái lạnh thấu xương, c đến khi xuống tới đáy vực, cũng chỉ có một mảnh trời

tuyết trắng xóa.

Mấy đội quân binh cũng đang tìm kiếm trên mặt băng.

Mỗi lần nhìn thấy một gò tuyết nào nhô lên, Dạ Vô Yên liền quỳ gối nơi đó,

không ngừng đào xới nhưng lại không thu ạch được gì.

Khi hắn

nhìn thấy vết nứt ở chỗ kia thì trong lòng run lên, ngăn không được kích động trong lòng, hắn lạnh giọng ra lệnh: “Đội bơi lội lặn xuống dưới

tìm kiếm, những người còn lại phá băng!”

Bọn thị vệ nhất thời cáng váng, phá băng sao? Đem toàn bộ băng trên mặt sông này phá vỡ sao?

Hắn không c thị vệ sử dụng kiếm, hắn sợ sẽ làm nàng bị thương, có lẽ nàng còn nằm dưới mặt băng, bởi vì băng ngăn cản nên không thể trồi lên. Vậy nên, hắn nhảy vào trong nước, bắt đầu từ chỗ mặt băng bị phá, từ đầu

đến cuối đem mặt băng toàn bộ phá tan. Những binh sĩ khác biết bơi cũng

lặn xuống đáy sông lạnh như băng bắt đầu tìm kiếm Sắt Sắt.

Thời

gian, từng chút từng chút một trôi qua, tay hắn, bởi vì không ngừng đào

xới mà những đầu ngón tay đều đã nhuốm máu, tay nứt nẻ đau đớn nhưng hắn không hề có chút cảm giác nào, bởi vì linh hồn của hắn sớm đã không còn trên người hắn. Hắn chỉ nghĩ đến Sắt Sắt, hy vọng trong một lần đào xới của mình, kì tích sẽ để nàng xuất hiện.

Bọn thị vệ bị Dạ Vô Yên

dọa, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy, miệng hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại: “Sắt Sắt, đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây, ta đang ở

đây.”

Phạm vi tìm kiếm ngày càng rộng, dọc theo sông Hận Thủy, một dặm, hai dặm, ba dặm…Mười dặm, mỗi một lầm hy vọng đều thất bại, lòng

Dạ Vô Yên cũng dần dần cảm thấy tuyệt vọng.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng lại ra đi như vậy sao?

“Vương gia, mặt sông Hàn Thủy đều là băng, nhưng nước chảy xiết như vậy, nếu

như phu nhân rơi xuống nước thì lúc này chỉ sợ thi thể đã bị cuốn đi

mất.” Thiết Phi Dương trầm giọng nói, hắn luôn lạnh lùng vô cảm, nhưng

thật sự không đành lòng nhìn thấy Dạ Vô Yên vì một nữ nhân mà hóa thành

dáng vẻ điên cuồng như vậy. Đây vẫn còn là một Tuyền vương dù núi Thái

Sơn có sập xuống cũng không đổi sắc hay sao?

“Ngươi nói gì?” Dạ Vô Yên hét lên, đôi mắt đen sâu thẳm trong nháy mắt nhiễm đầy màu máu, hắn vươn tay đánh thẳng vào ngực Thiết Phi Dương. Thiết Phi Dương vươn tay

ra, thân hình dọc theo mặt băng loạng cạng lùi xuống, đến khi lưng

đụng vào vách núi mới ngừng lại được. Một quyền này đánh rất mạnh, khóe

môi còn vương lại một ít máu tươi.

Tên kia dám nói đến hai chữ thi thể, Sắt Sắt của hắn làm sao có thể trở thành thi thể.

“Vương gia, nơi này tìm được một viên thuốc.” Một thị vệ nhặt được một viên thuốc màu nâu đen, chạy tới trước mặt Dạ Vô Yên.

Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, hiện lên một vẻ nghi hoặc, ngón tay

hắn khẽ run lên, tiếp nhận viên thuốc từ trong tay thị vệ.

“Vân

Kinh Cuồng, đây là thuốc ngươi đưa c phu nhân sao?” Giọng hắn run run

hỏi, thế nhưng vẫn không áp chế được sự run rẩy trong lòng.

Ánh mắt Vân Kinh Cuồng nghiêm trọng nói “ Không sai, chính là thuốc ta đưa c phu nhân.”

Dạ Vô Yên đi theo binh sĩ đến nơi hắn nhặt được viên thuốc, ngón tay khẽ

run, đào tung đống tuyết trắng kia lên nhưng vẫn không nhìn thấy bóng

dáng của nà