
ng, chỉ nhìn thấy loáng táng trên mặt băng mơ hồ có một
vũng máu lan ra.
Ánh mắt của hắn trong chớp mắt bỗng trở nên đỏ sậm.
“Chắc hẳn nàng đã từ đáy nước ngoi lên, nhưng vì sao lại không tìm thấy bóng
dáng của nàng đâu?” Vân Kinh Cuồng không chớp mi hỏi.
“Trương Tử
Hằng, ngươi mang theo binh mã đi dọc con sông, về hướng đông tìm kiếm,
nhìn xem có người nào khả nghi thường lui tới vùng núi này hay không.
Các ngươi tiếp tục lặn xuống đáy sông tìm kiếm, những người còn lại đến
những vùng núi gần đây tìm kiếm. Còn nữa, truyền lệnh của ta, lập tức
png tỏa Mặc Thành.” Dạ Vô Yên gằn từng tiếng, trầm giọng ra lệnh.
Nàng nhất định không chết, nhất định! Hắn nắm viên thuốc kia trong tay, trong lòng cảm thấy mừng như điên.
“Tuân lệnh!” Tất cả nhận lệnh mà đi, Dạ Vô Yên quay đầu hỏi Vân Kinh Cuồng: “Ngươi nói c ta biết, đây là loại thuốc gì?”
Vân Kinh Cuồng nhìn viên thuốc dưỡng thai trong tay Dạ Vô Yên, bình tĩnh
nói: “Đây là viên thuốc phòng tránh png hàn.” Nếu như không thể tìm
được phu nhân, bí mật phu nhân mang thai này chỉ sợ là cả cuộc đời này
hắn cũng sẽ không nói ra.
Dạ Vô Yên cũng không chút hoài nghi, hắn đem viên thuốc kia cất
vào trong túi, nàng cứ ra đi như vậy, chỉ để lại cho hắn một viên thuốc
thôi sao?
Tuyết phủ đầy trời bị gió thổi càng rơi nhanh hơn, không dứt, tựa như rơi cả đời cũng không ngừng lại.
Dạ Vô Yên chỉ huy binh sĩ, dưới trời tuyết rơi không ngừng tìm kiếm. Một
canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua, như trước vẫn không có
chút tin tức gì, Dạ Vô Yên tuyệt vọng, từng chút từng chút càng nỗi
tuyệt vọng càng thêm sâu sắc.
Phong Noãn theo Dạ Vô Yên đi xuống
đáy vực, sau khi biết Sắt Sắt rơi xuống vực, đội ngũ của hắn cũng gia
nhập đội tìm kiếm. Nhưng khi biết không thu hoạch được gì, Phong Noãn
cảm giác được cái lạnh như băng xuyên thấu xương cốt, từ chỗ sâu nhất
trong lòng mình dâng lên, dần dần lan tràn ra toàn thân.
Hắn thả
người, thân hình như con rồng bay lên, trường đao trong tay phóng ra
khỏi vỏ, lấp lánh liên tiếp chiếu ra ánh sáng chói mắt, tấn công về phía Dạ Vô Yên.
"Dạ Vô Yên! Ngươi là tên tội nhân!" Hắn trầm giọng gào lên, giọng nói mang theo vẻ tức giận kịch liệt.
Dạ Vô Yên quỳ trên băng, mắt thấy mũi đao ập tới, trong lòng hắn dâng lên một trận bi thương.
Hách Liên Ngạo Thiên nói đúng, hắn là một tên tội nhân, hắn đã hại chính thê tử của mình.
Hắn như trước ngồi quỵ trên mặt băng, không tránh cũng không cử động,
"Vương gia, phu nhân có lẽ vẫn chưa chết!" Vân Kinh Cuồng kinh hãi,
hướng về phía Dạ Vô Yên la lên.
Trong lòng Dạ Vô Yên chấn động, nếu hắn còn chưa tìm được nàng thì quyết không thể chết đi.
Hắn thả người, thân hình đột nhiên lui về phía sau, tránh thoát đòn công
kích như sấm chớp của Phong Noãn. Hắn rút kiếm trong tay ra, trường kiếm ra khỏi vỏ tỏa ánh sáng lấp lánh, cùng giao đấu với Phong Noãn.
Nhị hoàng tử Bắc Lỗ quốc cùng Tuyền vương Nam Việt, quan hệ của hai người
trong một phút rốt cục trở nên gay gắt. Bọn họ đang quyết đấu trên mặt
băng.
Đây là một trận quyết đấu chết sống. Phong Noãn hận Dạ Vô
Yên hại Sắt Sắt, từng đường đao đều như nhau, đường đao không hề lưu
tình, gần như muốn một đao chém chết Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên đối với Phong
Noãn lại không có cảm tình tốt, trong lòng vẫn nghĩ đến việc tìm kiếm
Sắt Sắt, vậy nên ra tay cũng không hề nương tay.
Trong lúc nhất thời, phía trên mặt băng, ánh đao lấp loáng, ánh kiếm sáng quắc.
Hai bóng người, như chim ưng đánh rồng, chiêu sau so với chiêu trước càng
mạnh hơn, chiêu sau so với chiêu trước càng sắc bén hơn, rõ ràng, hai
người đều đang tức giận đến cực điểm.
Lúc này, hai người tựa như
hai cao thủ đứng đầu nhân gian đang quyết đấu. Từng đám tuyết như tơ
liễu nhô cao, bay lượn nhảy múa, thong thả rơi lả tả, lẳng lặng rơi
xuống mặt đất.
Bóng dáng hai người đánh nhau kịch kiệt, những bông tuyết theo sự kích động của bọn họ mà tự do bay lượn.
Y Lãnh Tuyết đứng thẳng bên bờ sông Hận Thủy, đứng bên cạnh có hai thị
vệ, đó là thị vệ do Vân Kinh Cuồng phái tới mang nàng về phủ. Lúc này,
hai người kia đang đánh nhau kịch liệt, một người muốn bảo vệ nàng, một
người muốn giết nàng, tuy nhiên hai người đều giống như không hề nhìn
thấy nàng, không rảnh để ý đến nàng.
Những bông tuyết rơi đầy
người nàng, nàng chỉ cảm thấy lạnh, không phải cái lạnh trên cơ thể, mà
là cái lạnh trong lòng. Bụng cảm thấy đau đớn từng đợt, không biết là do cái lạnh của mùa đông, hay là do mới vừa rồi bị chấn động khi rơi xuống vực.
Phong Noãn cùng Dạ Vô Yên, hai người vẫn không ngừng giao
đấu, khiến cả hai đều bị thương, nằm ngửa trên mặt băng, vẫn không hề
nhúc nhích.
Hai người đều hiểu rõ, tình hữu nghị mười mấy năm của Bắc Lỗ quốc và Nam Việt tại một khắc này đã hoàn toàn tan rã.
***
Trận tuyết này cũng không lớn lắm. Rơi xuống chừng nửa tháng, che phủ núi rừng và đường đi.
Dạ Vô Yên chưa bao giờ buông tha ý niệm tìm kiếm Sắt Sắt dù chỉ trong một
khắc, bất chấp tuyết lở nguy hiểm vẫn ở trên núi tìm kiếm, phái binh sĩ
phong tỏa vài thành trì gần đó, ngay cả con phi đi