
út bất an, đang âm thầm chờ đợi Trương phủ cùng phủ đệ
đang chờ đón dâu cách xa nhau một chút, trên đường đi nàng có thể khôi
phục lại nội lực, chạy thoát khỏi kiệu hoa. Sắt Sắt định thần lại, ý đồ
muốn dùng nội lực tiêu trừ tác dụng của Mê Huyễn dược.
Nhưng đường đi dường như rất gần, không đến nửa canh giờ thì cỗ kiệu kia đã vững
vàng hạ xuống, lúc này chính là thời khắc vận công mấu chốt của Sắt Sắt. Cỗ kiệu bị rung lên, chân khí đang lưu chuyển quanh thân trong nháy mắt bị quấy phá, thiếu chút nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma.
Sắt Sắt ngồi
im không động đậy trong kiệu, ổn định tinh thần, làm cho chân khí trong
cơ thể chảy xuôi trở lại. Nàng cảm giác được đầu ngón tay có thể khẽ
hoạt động, nhưng cánh tay vẫn không thể nhấc lên được, bờ môi hơi nhếch
lên nhưng cổ họng vẫn không thể phát ra tiếng nói. Nhưng so với tình
trạng lúc nãy thì giờ đã tốt hơn rất nhiều, nếu có thể cho nàng thêm một chút thời gian nữa, tiếp tục vận công điều khí thì nàng có thể hoàn
toàn thoát khỏi sự khống chế của Mê Huyễn dược. Nghĩ đến đây, Sắt Sắt
ngồi trong kiệu không hề nhúc nhích, tập trung vận công.
Nhưng đây là kiệu hoa, sự tình căn bản không theo ý nàng. Cỗ kiệu vừa hạ xuống
thì màn kiệu liền bị xốc lên, hai thị nữ tiến đến đỡ nàng ra khỏi kiệu.
Bà mai đã đợi ở ngoài kiệu liền hô to chữ mừng, Sắt Sắt được hai thị nữ dìu lên từng bậc thang được trải thảm đỏ.
Một bàn tay tao nhã duỗi ra trước mặt nàng, Sắt Sắt cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy một góc áo đỏ thẫm thêu chữ mừng màu vàng kim.
Sắt Sắt bình tĩnh đứng ở đó, không hề nhúc nhích, tay nàng vốn không thể cử động được, tất nhiên không thể nắm lấy tay hắn, cho dù có thể cử động,
nàng tuyệt đối cũng không vươn tay ra. Những nhạc công ngồi chung quanh, khẽ cúi đầu bàn luận cùng chúc mừng, âm thanh rất nhỏ nhưng Sắt Sắt
nghe thấy rõ ràng.
Trong đó nàng nghe được hai chữ "Tuyền vương.".
Hai chữ này như một mũi băng nhọn đâm thẳng vào lòng nàng, làm cho lòng nàng dâng lên một loại đau đớn tột cùng.
Sắt Sắt bình tĩnh đứng đó, thật ra mới vừa rồi ngay khi đoán ra Dạ Vô Yên
cưới Y Lãnh Tuyết thì trong lòng liền cảm thấy thế gian sao lại có
chuyện trùng hợp như vậy, nàng vẫn không tin.
Giờ phút này, nàng mới biết không trùng hợp không thành sách.
Nếu như Dạ Vô Yên nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp khăn voan hồng là nàng,
không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Giờ phút này, trong lòng Sắt Sắt thế nhưng lại còn ý tưởng muốn đùa dai với hắn, vì nàng thật sự muốn nhìn
thấy biểu tình của Dạ Vô Yên.
Hắn một lòng muốn kết hôn với Y Lãnh Tuyết, cuối cùng lại âm kém dương sai cưới phải nàng. Nàng thật sự muốn nhìn thấy hắn thất vọng như thế nào, nhìn thấy hắn khiếp sợ cỡ nào, xem hắn sẽ nói với nàng thế nào, hay vẫn còn nói với nàng người hắn thích
là nàng, không phải Y Lãnh Tuyết. Giờ phút này, Sắt Sắt không có chút ý
hận đối với người đã dựng nên tất cả những màn khôi hài này, bởi vì hắn
muốn dẫn nàng lên hỉ đường của Dạ Vô Yên cùng Y Lãnh Tuyết, để cho chính nàng cảm nhận Dạ Vô Yên cưới Y Lãnh Tuyết như thế nào, khiến cho nàng
hoàn toàn hết hy vọng.
Đôi bàn tay kia thật lâu sau thấy Sắt Sắt
vẫn không chịu cử động nên đi đến gần nàng, nắm lấy tay Sắt Sắt, lòng
bàn tay ấm áp bao lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng. "Chấp tử tay, cùng giai lão" *nắm tay nhau cùng đi đến bạc đầu* thì ra người mà hắn muốn
nắm tay chỉ có Y Lãnh Tuyết.
Hắn đứng bên cạnh nàng, dáng người
thanh nhã của hắn xuyên qua tấm khăn hồng, nhìn trong mắt nàng, giống
như một dáng người màu hồng được chạm khắc.
Hắn nắm tay nàng, dọc
theo thềm đá bước về phía trước, sau đó đi xuyên qua cánh cửa phủ, đi
tới đâu dòng người đều rẽ ra nhường đường.
Lần đầu tiên hắn và
nàng thành thân là do hắn dùng kiệu hoa đón nàng từ am ni cô về Tuyền
vương phủ, bởi vì đường núi khó đi nên chậm trễ thời gian bái đường. Vậy nên hắn ngay cả lễ tiết đều vứt bỏ, trực tiếp đưa nàng vào động phòng.
Lần thứ hai, ở Xuân Thủy lâu, dựa theo phong tục của Côn Luân nô tỳ bọn
họ, nàng ở Hắc Sơn vẫn chờ đợi ngày đi bái tế thần núi, chứ không đợi
chờ lễ bái đường theo đúng phong tục của người Hán. Hắn cùng nàng thành
thân hai lần đều không hoàn thành cái gọi là lễ bái đường kia, mà lúc
này đây, người hắn cưới không phải là nàng nhưng lại âm kém dương sai
cùng nàng bái đường sao? Đây thật sự là một sự mỉa mai lớn nha!
Sắt Sắt cảm giác được lồng ngực mình trống rỗng, làn gió lạnh buốt không
ngừng thâm nhập vào cơ thể, cho nên nàng giống như chết lặng không còn
cảm giác.
Nàng không hận hắn, vì lòng nàng đã trở nên lạnh băng!
Nàng không nghĩ ra hắn vì sao phải lừa gạt nàng, chẳng lẽ bởi vì nàng từng
nói qua với hắn kiếp này nàng không hề yêu thương hắn sao? Nếu như hắn
vì những lời này mà đến để đả kích nàng, vậy thì hắn đã thắng!
"Nhất bái thiên địa!" Người chủ trì cao giọng hô to, âm thanh vang dội nơi đại đường.
Sắt Sắt nhịn không được muốn cười thành tiếng, làm cho màn kịch này thêm
phần kịch tính, nhưng mà cách một lớp khăn voan hồng, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng.
Nàng vẫn như trước đứng thẳng bất động