80s toys - Atari. I still have
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213932

Bình chọn: 7.5.00/10/1393 lượt.

inh Lung bình tĩnh hỏi.

Khi còn ở Tuyền vương phủ, Sắt Sắt biết Linh Lung rất khâm phục Y Lãnh

Tuyết, nhìn thấy Y Lãnh Tuyết đã bị tráo đổi đại khái trong lòng chắc

không được thoải mái.

"Linh Lung, không được nói bậy bạ!" Phinh Đình khẽ sẵng giọng.

"Sao lại nói bậy, tân nương bỗng nhiên bị thay đổi, ngươi nói xem chẳng lẽ

còn không phải là nàng ta giở trò quỷ hay sao? Không ngờ tới, không ngờ

tới nha, Giang trắc phi lại vẫn còn muốn gả cho vương gia." Linh Lung

nói mỉa mai. Xem ra nàng ta không biết thân phận của Minh Xuân Thủy, có

lẽ cũng biết nhưng lại không biết quan hệ của Minh Xuân Thủy và Sắt Sắt: "Ngươi nhìn nàng ta xem, ngồi trên giường không nói một lời nào, rõ

ràng là đang cam chịu."

Miệng Phinh Đình giật giật nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, theo nàng thấy thì Sắt Sắt không phải

người như vậy, nhưng rõ ràng là sự tình đã xảy ra như thế.

Sắt Sắt cũng không quan tâm lời châm chọc của Linh Lung, chỉ ngồi trên giường

trầm mặc vận nội lực, hiệu lực của Mê Huyễn dược cuối cùng cũng bị ép ra tan ra, nàng nâng tay lên chậm rãi vuốt cổ họng khụ khụ.

"Tham kiến vương gia." Tai nghe thấy tiếng Phinh Đình cùng Linh Lung thi lễ, Sắt Sắt dùng tay kéo khăn voan trên đầu xuống.

Dạ Vô Yên từ từ đi đến, hắn thản nhiên phất tay, Phinh Đình cùng Linh Lung chậm rãi lui xuống.

Trong phòng, bốn mắt nhìn nhau, không phải đối diện với nhau như bình thường, mà là đang tìm tòi nghiên cứu tâm tư của đối phương, cả hai đều muốn

nhìn rõ lòng của đối phương, nhưng lại lơ đãng đem lòng mình cất giấu

thật kĩ.

Trên người Dạ Vô Yên có rất nhiều bí mật không thể chia

xẻ cùng người khác, bởi vì chút bí mật này đã khiến hắn phải đeo trên

lưng lời hứa hẹn, cùng nhiệm vụ không thể tưởng tượng được, hắn không

xác định nàng có thể chấp nhận nó hay không. Cho nên, có một số việc hắn vẫn không nên giải thích cùng nàng.

Nhưng chưa từng dự đoán được sự tình lại đi đến nước này.

"Nàng còn...Đã tốt hơn chưa?" Thật lâu sau, Dạ Vô Yên trầm giọng hỏi, âm thanh nghèn nghẹn, lộ vẻ chua xót.

Thân mình bị vật gì đó cản lại một chút, nên tốc độ rơi xuống cũng chậm dần.

Sắt Sắt trợn mắt, nhìn xuyên qua những sợi tóc đang bay tán loạn, nhìn thấy một gốc cây tùng. Trên vách núi cheo leo mà vẫn có cây cối sống sót,

trong lòng Sắt Sắt run lên, lúc đầu quả thật nghĩ mình sẽ chết, nhưng

nhớ tới đứa con trong bụng, lòng nàng lại như bị một thứ vũ khí sắc bén

cứa qua, nàng thậm chí có thể cảm giác được máu tươi đang rỉ ra, loại

đau đớn này khiến người cảm giác giống như nghẹt thở.

Không!

Đứa nhỏ vẫn là vô tội, nàng không thể vì ý muốn của riêng mình mà chặt đứt mạng sống của đứa nhỏ.

Nàng không thể!

Sắt Sắt chịu đựng cơn đau đớn nơi lồng ngực, quyết định thật nhanh, vận nội lực, Tân Ngumệt LDan đao trong tay được truyền nội lực, trong nháy mắt

cứng rắn hẳn lên. Nàng nhắm thật chính xác khe hở của vách núi, cắm Tân

Nguyệt LDan đao vào, bởi vì đang bị thương, nội lực hao tổn nên loan đao căn bản không thể cắm sâu vào khe núi, thân mình chỉ hơi khựng lại một

chút rồi lại tiếp tục rơi xuống.

Nàng nhớ rõ Hắc Sơn Nhai thông ra sông Hận Thủy, nay đang là mùa đông, nước sông đương nhiên đã đóng

thành băng, nếu rơi xuống mặt băng thì không nghi ngờ gì chắc chắn phải

chết. Nhưng nếu rơi xuống nước thì có lẽ vẫn còn một con đường sống.

Nghĩ vậy, Sắt Sắt đang ở trong tiếng gió vù vù thu Tân Nguyệt Loan đao lại,

mũi đao hướng xuống dưới, vận chân khí không ngừng xoay thanh đao vòng

vòng. Rốt cục, khi Tân Nguyệt Loan đao chạm vào mặt băng thì lực mạnh mẽ xoay vòng trên mặt băng, phá tan mặt băng phía trước, Sắt Sắt lập tức

rơi xuống nước.

Trong nháy mắt khi rơi xuống nước, lực rơi mạnh mẽ làm c nàng chìm sâu xuống đáy nước, nín thở, bên tai tất cả đều là

tiếng nước chảy ào ào, nước sông lạnh như băng, lạnh đến thấu xương.

Tân Nguyệt Loan đao không còn nội lực, mềm mại như một dải băng vòng qua

bên hông nàng. Sắt Sắt theo phản xạ tự nhiên vùng vẫy tay chân, nhưng

đáy sông chỉ toàn một mảnh u tối, lỗ thủng mới vừa rồi rơi xuống hiện

tại lại không tìm được. Nàng chìm dưới dòng nước, theo làn nước sông

lạnh như băng không ngừng bơi về phía trước.

Không biết bơi bao lâu, phía trước mới xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sắt Sắt trồi lên khỏi mặt nước, lảo đảD ghé vào mặt băng.

Ngực bị thương, đáy lòng đau đớn, thân thể vô lực và rét lạnh, tấ cả cùng

tấn công nàng. Nhưng những thứ đó nàng đều có thể chịu đựng được, điều

khiến tim nàng đập loạn là bụng bắt đầu ẩn ẩn đau.

Đứa nhỏ, đứa nhỏ của nàng!

Sắt Sắt run run từ trong người lấy ra túi thuốc đoạt được từ Vân Kinh

Cuồng, tìm kiếm thuốc dưỡng thai hắn đưa. Nhưng bàn tay như bị đông

cứng, không nghĩ tới túi thuốc rơi xuống nước, hơn mười viên thuốc đã

tan ra từng mảnh. Một màu đen nhánh đang trôi nổi trên nền băng trắng

toát, giống như những hạt châu màu đen.

Sắt Sắt dựa vào mặt băng,

bàn tay ngọc run run, cố tìm kiếm thuốc dưỡng thai Vân Kinh Cuồng đưa.

Từng giọt từng giọt nước mắt nặng nề theo khóe mắt rơi xuống như mưa,

làm nhòa đi tầm mắt của nàng.

“Đứ