
, thị nữ đang đứng bên cạnh dìu nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Nhất bái thiên địa kìa."
Âm thanh kia rất quen thuộc, rõ ràng là âm thanh thị nữ Linh Lung của Dạ Vô Yên.
Sắt Sắt vẫn như trước không hề nhúc nhích, thứ nhất nàng không thể cử động, thứ hai dù có cử động được nàng cũng sẽ không động.
Linh Lung nhịn không được nhíu mày, phát hiện ra sự khác thường của nàng.
Trong lòng đã truyền đến tiếng nói khe khẽ, hình như là nói Tuyền vương
đã hạ mình cưới nàng, làm sao nàng lại còn không chịu bái đường.
"Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Linh Lung cúi đầu hỏi, giọng nói lộ ra một chút lo lắng.
Sắt Sắt dường như không nghe thấy, lòng của nàng đều nghĩ đến Dạ Vô Yên
đang đứng bên cạnh mình, nàng dường như có thể cảm giác được ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén. Sắt Sắt có thể tưởng tượng được dáng vẻ của hắn, nhất định là đôi mắt phượng kia đang nhíu lại, lạnh lùng nhìn
nàng chăm chú.
Hắn đã nhận ra điểm khác thường, Sắt Sắt chỉ cảm
thấy trước mắt sáng ngời, khăn voan hồng bị ống tay áo của hắn phất lên, giống như những chiếc lá thưa thớt nhanh chóng rơi xuống.
Trước
mắt bỗng sáng ngời, nàng nhìn thấy Dạ Vô Yên đang đứng lặng bên mình.
Hắn mặc áo bào cưới thêu chữ vàng óng, đội mũ kim quan trên tóc, dáng
người cao lớn, ngọc thụ lâm phong. Hàng mi rậm đẹp như một bức tranh
thủy mặc, ánh mắt sâu thẳm âm u, mũi cao, môi mỏng, gương mặt trước mắt
nàng vô cùng tuyệt thế, nhưng ánh mắt lại không có lấy một chút vui
mừng.
Sắt Sắt nhìn hắn, thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác
dường như đã qua quãng thời gian rất lâu, còn mơ hồ có một cảm giác xa
lạ.
Nàng ngày ngày ở bên hắn, nhưng trí nhớ của nàng đối với hắn
chỉ dừng lại tại đêm trăng nơi thảo nguyên kia, dừng lại tại thời điểm
hắn bị thương đêm kia. Giờ phút này, mặc dù biết được người trước mắt
nàng là Minh Xuân Thủy, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại
không có cách nào chấp nhận bọn họ là một người. Minh Xuân Thủy phóng
khoáng xuất trần, còn Dạ Vô Yên chỉ có vẻ trầm tĩnh như hồ nước sâu nho
nhã cùng cao quý, khuôn mặt tuấn tú như đông lạnh không một chút cảm
xúc. Hàng mi thon dài, từ từ xếch lên, tỏa ra hào khí ngút trời, nhưng
lại thường thường thật sâu ngưng tụ cùng một chỗ. Môi mỏng đẹp hoàn mĩ,
theo thói quen luôn nhếch lên, ngay cả khóe môi hơi cong lên cũng mang
theo ý cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại không có chút ý cười.
Cứ tưởng rằng người nàng yêu là một Minh Xuân Thủy, một thân phận khác của hắn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Dạ Vô Yên mặc hỉ phục, lòng Sắt Sắt
lại bị vẻ mặt phức tạp khó lường của hắn làm bối rối.
Dạ Vô Yên
nhìn rõ nét mặt đằng sau lớp khăn voan màu hồng kia, trong lòng hắn như
bị kích điện, tâm tư thâm trầm bỗng trở nên trống rỗng.
Giờ phút
này, hắn mới hiểu mới vừa rồi khi cầm tay nàng, vì sao trái tim lại đập
nhanh như vậy. Thì ra người hắn nắm tay chính là nàng.
Nhưng tại
sao nàng lại ở chỗ này? Đôi mắt luôn trầm tĩnh như gió thoảng kia giờ
lại mang theo thần sắc biến hóa không ngừng. Có kinh ngạc, có chút không tin, có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút vui sướng...Quả nhiên
phức tạp đến tột cùng. Khi hắn nhìn vào đôi mắt trong sáng xinh đẹp của
nàng, thần sắc bị vẻ lạnh nhạt bao phủ, hắn biết được chứng mù của nàng
đã khỏi. Nàng đang nhìn hắn, hơn nữa hắn nhìn thấy nét mặt của nàng khi
nhìn hắn thì đoán ra nàng đã biết bí mật hắn chính là Minh Xuân Thủy.
Bao nhiêu lần hắn đã muốn mở miệng nói cho nàng biết, Dạ Vô Yên chính là
Minh Xuân Thủy, mà Minh Xuân Thủy cũng chính là Dạ Vô Yên. Nhưng mỗi lần lời nói gần thoát ra khỏi miệng thì lại bị hắn nuốt xuống, nên hắn vẫn
không dám nói cho nàng biết.
Hắn sợ khi nói ra bí mật này nàng sẽ
một lần nữa quyết liệt rời xa hắn. Nhưng rốt cục nàng cũng biết! Hơn nữa lại còn ngoài dự kiến xuất hiện nơi lễ đường này.
Trong nháy mắt, một Dạ Vô Yên dù cho ngọn núi trước mắt có sập xuống cũng không đổi sắc trên khuôn mặt lúc này từ từ không còn chút máu.
Hắn và nàng, bốn mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Linh Lung đang kéo tay
Sắt Sắt bỗng dưng che miệng lại, chặn lại tiếng thét kinh hãi.
Những vị khách đến tham dự không biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao nơi này
cũng là Mặc Thành của Nam Việt, số người biết Y Lãnh Tuyết cũng không
nhiều, họ không biết Tuyền vương vì sao lại tháo khăn voan của tân nương tử xuống ngay tại thời điểm bái đường.
Đôi mắt phượng của Dạ Vô
Yên nhíu lại, cúi người nhặt chiếc khăn voan rơi trên mặt đất lên, duỗi
ngón tay bắn ra, khăn voan lại che lên đầu Sắt Sắt. Cổ nhạc nổi lên.
"Nhất bái thiên địa...Nhị bái cao đường....Phu thê giao bái." Người chủ trì cao giọng hô lớn.
Ngay lúc tiếng người chủ trì cất lên, một thị nữ khác tên Phinh Đình giúp đỡ Sắt Sắt, thầm vận nội lực làm cho Sắt Sắt cúi người xuống bái đường.
Cuối cùng phu thê giao bái xong, buổi lễ kết thúc.
Sắt Sắt được Linh Lung cùng bà mai dìu đi đến viện sau để động phòng, đặt nàng ngồi trên giường.
"Giang trắc phi làm sao lại xuất hiện ở đây, Y vương phi đâu? Có phải đã bị người ta bắt đi rồi không?" L