Pair of Vintage Old School Fru
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214024

Bình chọn: 7.5.00/10/1402 lượt.

chính là Mê Huyễn dược *thuốc mê*.

"Chủ tử, giờ phải làm sao đây?" Thị nữ dẫn Sắt Sắt tới đây trầm giọng hỏi,

đôi đồng tử đen bỗng nhiên trở nên sắc bén dị thường, nhưng mà sắc mặt

cứng ngắc, thực hiển nhiên là đang dịch dung.

Trương tiểu thư ngồi trên giường động tác lưu loát xoay người nhảy xuống giường, động tác

nhanh nhẹn, tiếp đất không một tiếng động, lỗi lạc đứng trên mặt đất,

vóc người hơi cao, ngón tay nâng cằm Sắt Sắt lên.

Hắn lạnh giọng

phân phó: "Đem người trong tủ đem giấu vào trong Song Tuyết viện, khi lễ thành hôn qua đi hãy mang trở về. Mặt khác, đưa cho Hách Liên Ngạo

Thiên một bức thư." Giọng của nàng không hề yêu kiều như chim hoàng anh

ra khỏi cốc nữa mà trở thành giọng nam lạnh lùng mê hoặc.

Thị nữ

kia nghe vậy thì nhanh nhẹn mở ra một cánh cửa tủ lớn trong phòng, từ

bên trong lôi ra hai nữ tử, một người đúng là thị nữ lúc đầu dẫn Sắt Sắt vào phủ, có thể thấy được thị nữ trước mắt này dịch dung theo thị nữ đã dẫn Sắt Sắt vào phủ. Còn một nữ tử khác dung mạo tuyệt sắc, sắc mặt tái nhợt, áo rộng thùng thình, hiển nhiên là đang mang thai.

Hai nữ tử kia đều đang hôn mê, không hề nhận biết gì.

Nàng kéo hai nữ tử kia ra, giống như ma quỷ liền biến mất trong phòng. Hộ vệ bên ngoài phòng tuần tra rất nghiêm, nếu mang hai người sống ra ngoài

hiển nhiên là không có khả năng, thị nữ làm theo mệnh lệnh chủ tử, đem

hai nữ tử đang hôn mê nhảy qua cửa sổ đi vào Song Tuyết viện.

Nam

tử cải trang thành vị tiểu thư kia xõa tóc ra, mặc y bào trắng, cúi đầu

nhìn Sắt Sắt đang hôn mê trong lòng mình, hàng mi dài cong vút run rẩy,

đôi mắt so với ngọc lưu li còn đen hơn bỗng nhiên nghiêm trọng.

Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài lên, nắm lấy cằm Sắt Sắt, tay kia dọc

theo chiếc trán trơn bóng của Sắt Sắt chậm rãi vuốt ve, mơn trớn hàng

lông mày cùng hàng mi đen của Sắt Sắt, rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối

cùng dừng lại trên đôi môi anh đào của Sắt Sắt. Biểu tình của hắn đạm

bạc, trong đôi mắt so với biển sâu còn sâu hơn hơi gợn lên một gợn sóng

nhỏ.

"Chủ tử, đã không còn sớm nữa." Thị nữ dịch dung cúi đầu nhắc nhở.

Nam tử kia vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Sắt Sắt, cúi đầu thở dài một tiếng nói: "Nhanh chóng trang điểm cho nàng đi."

***

Sau khi Sắt Sắt tỉnh lại, mở to đôi mắt thì cảm giác được trước mắt là một

mảnh đỏ rực, nàng trừng mắt nhìn mới thấy rõ trước mặt mình đang che một miếng khăn đỏ.

"Trương tướng quân, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Một giọng nữ trong trẻo bình tĩnh vang lên.

Chỉ nghe một giọng nam hùng hậu đáp: "Yên tâm đi tất cả đều rất tốt, đêm

qua tuy có vài người xông vào bắt cóc nhưng đều bị binh của ta chặn lại. Mặt khác, có một nữ tử tiến vào xin tá túc, là cô nương tự mình cho

phép, nói là quen biết nàng. Bất quá trời chưa sáng thì nàng đã được thị nữ trong phủ tiễn đi.”

''Không có gì là tốt rồi, lúc này không

thể xảy ra sự cố gì." Nữ tử cúi đầu nói, sau đó chỉ nghe cửa phòng bị

đẩy ra, rồi có tiếng bước chân đi đến, sau đó vài người khác cũng tiến

vào.

Ý nghĩ của Sắt Sắt vẫn còn chút mơ hồ, hai bên thái dương vừa khẽ động thì cảm thấy đau đớn, cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Chỉ nghe giọng trong trẻo bình tĩnh của một nữ tử vang lên: “Thì

ra cô nương đã trang điểm xong, cô nương thật vội vàng nha. Để em dìu cô nương lên kiệu."

Lên kiệu?

Ý nghĩ còn choàng váng mơ hồ của Sắt Sắt trong nháy mắt tỉnh táo lại, dìu nàng lên kiệu sao? Nàng cúi

xuống nhìn, lúc này mới phát hiện trang phục trên người mình hiển nhiên

là áo quần cưới đỏ rực của tân nương, được thêu chim phượng tinh xảo. Mà trên đầu nàng cũng là khăn cưới của tân nương, chỉ hôn mê một lát, khi

tỉnh lại thì lại trở thành tân nương!

Sắt Sắt há miệng thở dốc,

mới phát hiện cổ họng tựa như bị nghẽn lại, căn bản nói không nên lời,

hơn nữa chân tay mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, muốn tháo

khăn voan hồng trên đầu xuống cũng không được.

Bọn thị nữ vẫn chưa phát hiện ra Sắt Sắt có gì khác thường, đồng loạt tiến lên giúp đỡ Sắt Sắt, vây quanh dìu nàng đi ra ngoài.

Giờ khắc này, Sắt Sắt giống như đang muốn chết.

Nàng biết rõ tối hôm qua mình bị Trương tiểu thư kia hãm hại, nàng ta không

muốn lấy chồng nên tìm nàng làm người gả thay sao? Sự tình hình như

không phải chỉ có như vậy, trong lòng Sắt Sắt bỗng dâng lên một dự cảm

xấu, nhưng trước mắt, chân tay mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, công hiệu của Mê Huyễn dược vẫn chưa hết hoàn toàn chỉ có thể để bọn

thị nữ dìu lên kiệu hoa. Nhạc kèn vang lên, kiệu hoa được nhấc lên, vững vàng tiến về phía trước. Sắt Sắt ngồi dựa vào kiệu hoa, cảm thấy rất

buồn cười, nếu chú rể phát hiện ra tân nương bị tráo đổi chẳng phải sẽ

là tin sét đánh hay sao, không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào. Không

biết tác dụng của Mê Huyễn dược đến chừng nào mới hết, hai canh giờ hay

ba canh giờ nữa?

Bên ngoài kiệu kèn trống rập rình, dòng người qua lại rộn ràng nhốn nháo, hiển nhiên là có rất nhiều người đến xem lễ,

giống như chuyện hôn nhân là chuyện lớn của Mặc Thành. Trong lòng Sắt

Sắt mơ hồ có ch