XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214633

Bình chọn: 8.5.00/10/1463 lượt.

: “Các ngươi đều lui ra hết!”

Các thị nữ bị ánh mắt lạnh băng của hắn dọa đều đồng loạt khom người lui ra ngoài, chỉ còn Tiểu Sai quỳ gối ở đó, đau khổ cầu xin.

Sắt Sắt

đứng dậy, lần theo tiếng nói đi đến bên cạnh Tiểu sai, duỗi cánh tay đỡ

Tiểu Sai dậy, khẽ cười nói: “Tiểu Sai, ngươi khóc cái gì, bất quá cũng

chi là giải độc thôi mà, ta không sao đâu. Ngươi đứng lên đi!”

Tiểu Sai khổ tâm suy nghĩ cho nàng, thậm chí còn không tiếc cãi lại mệnh lệnh chủ tử, tâm ý của nàng ta làm nàng cảm động.

“Tiểu Sai, giúp ta đi.” Sắt Sắt cúi đầu nói, nàng sẽ đi cứu nữ tử kia. Khi

còn là Tiêm Tiêm công tử, nàng luôn vì nghĩa cứu người. Phong Noãn, Nam

Tinh, Bắc Đẩu đều do nàng cứu. Đối với những người xa lạ không chút quen biết nàng đều cứu. Huống chi người lúc này nàng cứu lại chính là người

trong lòng của hắn, mà hắn lại mờ miệng cầu xin nàng, nàng làm sao có

thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng mà, vì sao đáy lòng lại cảm thấy

chua sót như vậy! Tâm tình so với những lần cứu người trước quả nhiên là không giống nhau.

“Đi thôi” Nàng quay đầu hướng về phía Minh Xuân Thủy đang đứng cười cười, dường như không thèm để ý điều gì cả.

Tòa lâu thanh lịch kia tên là “Yên Ba Uyển”, Sắt Sắt được Tiểu Sai đỡ, chậm rãi bước vào. Nàng từng vài lần đi qua chỗ sân này, cũng tìm mong có

thể đến khoảng sân này ngồi, cũng không nghĩ đến mong muốn ấy lại được

thực hiện trong tình trạng này. Chuyện đời thật là khó có thể đoán trước được.

Trong viện trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý, bởi vì không

khí tràn ngập hương hoa ngào ngạt. Xuyên qua một dãy hành lang, lên vài

bậc thang, quẹo qua một khúc quanh, liền nghe được vài thị nữ nhẹ giọng

thi lễ, tiếp theo đó là tiếng leng keng trong trẻo của tấm màn thủy tinh vang lên.

Gió đêm lành lạnh tan biến, trên người cảm thấy ấm áp, Sắt Sắt cảm giác được mình đã đi vào một gian phòng ngủ.

Bên trong, vị thuốc nồng đậm thoang thoáng cùng mùi huân hương tự nhiên hòa quyện, tạo ra vẻ yên tĩnh mà thanh nhã.

Vân Kinh Cuồng đang ngồi trước bàn điều chế thuốc, quần áo màu tro. lúc này bị các loại thuốc nhuộm khiến nhìn không ra hình dạng, giống như màu

của các loại thuốc. Hắn nhìn thấy Sắt Sắt cùng Tiểu Sai tiến vào thì

trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt, không chớp hỏi: “Tiểu Sai, tại sao

ngươi lại cho phu nhân vào đây?”

Đôi mắt Tiểu Sai đã sớm hồng lên, nghe Vân Kinh Cuồng hỏi cũng không trả lời, chỉ lui về phía sau bĩu môi.

Minh Xuân Thủy theo sau chậm rãi bước vào, thản nhiên nói: “Loại công lực

phu nhân luyện tập chính là loại ngươi nói, ngươi nói qua xem phải làm

sao mới cứu người được?”

Vân Kinh Cuồng ngạc nhiên há hốc mồm:

“Lâu chủ, ngươi.. .không phải đang nói giỡn chứ.” Một Vân Kinh Cuồng

luôn luôn nhạy bén giờ lại nói chuyện lắp bắp như vậy, cho dù thế nào

cũng không nghĩ tới Sắt Sắt lại luyện tập loại nội công này.

Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy híp lại,thản nhiên nói: “Vân Kinh Cuồng, nói đi, làm sao để cứu người?”

“Bị thương một người để cứu một người, lâu chủ. ngươi chọn được sao?” Vân

Kinh Cuồng nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đen yên lặng nhìn Minh Xuân Thủy.

Không khí vốn đã yên tĩnh bên trong buồng trở nên càng tĩnh lặng hơn, loại

yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng.

Bên môi Sắt Sắt thản nhiên gợi lên một nụ cười khổ.

Trên giường truyền đến một trận âm thanh y y a a giống như tiếng trẻ con học nói. Sắt Sắt biết đó chính là nữ tử trong lòng Minh Xuân Thủy. âm thanh y y a a như vậy lọt vào tai làm cho người ra vô cùng chua xót.

Minh Xuân Thủy nghe được tiếng y a kia thì ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, tầm mắt chăm chú dừng trên người nữ tử kia, âm

thanh đau đớn nói:

“Bị thương ngàn người để cứu một người đều sẽ không tiếc.”

Thân mình Sắt Sắt run rẩy, thật ra câu trả lời của Minh Xuân Thủy cũng không làm nàng quá mức kinh ngạc. Nàng biết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc

không cứu nữ tử ki2S, đó dù sao cũng là nữ tử hắn từng yêu mến, nếu như

hắn không cứu nàng ta, có lẽ ngay cả nàng cũng sẽ coi thường hắn.

Nhưng nghe được câu trả lời của hắn, lòng nàng vẫn giống như bị một cây châm

băng giá đâm xuyên vào, không chỉ có kim châm làm nàng đau đớn mà còn

mang theo ý lạnh ở phía sau. Trong bóng tối truyền đến tiếng thở dài của Vân Kinh Cuồng, hắn gằn từng tiếng, trầm siọng nói: “Để cho người bệnh

uống viên thuốc này vào, sau đó vận công bức độc ra.”

Có một thị

nữ đi qua, đỡ nữ tử trên giường ngồi lên, đem viên thuốc kia đưa vào

trong miệng nàng. Dưới ánh nến lung linh, nét mặt của nữ tử kia vô cùng

mảnh mai, tuy rằng bị kịch độc tra tấn khiến cho cực kì tiều tụy, sắc

mặt cũng trở nên trắng xanh nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nàng lúc

trước là một giai nhân xinh đẹp như thế nào.

Nàng ta tuy rằng thân mình không hề cử động, cũng không thể nói chuyện nhưng ánh mắt vô cùng

tỉnh táo. Ánh mắt trong trẻo của nàng chăm chú dừng trên người Sắt Sắt,

dường như có một vẻ khó hiểu, còn có một vẻ mê hoặc.

Thị nữ nhanh

tay trải tấm thảm trắng trên mặt đất, Minh Xuân Thủy cúi người ôm nữ tử

kia đặt lên thảm. Sau đó, hắn chậm rãi