
àng thản nhiên cười cười, tiếp tục vung loan đao đi về phiá trước,
không ngờ dưới lòng bàn chân có vật gì đó ngán lại, thân mình lảo đảo
nghiêng về phía trước. Sắt Sắt dùng nội lực ổn định thân mình lui về
phía sau, cuối cùng cũng không bị ngã. Nhưng sau lưng lại không hề dự
liệu được đụng vào một thân cây, một trận đau đớn ập tới, nàng như một
đứa trẻ nghịch ngợm té ngã trên mặt đất.
Bên tai có âm thanh một trận gió ập đến, Sắt Sắt kinh hãi, loan đao
trong tay hướng về hư không đâm tới. Chiêu thứ nhất thất bại, cổ tay
chợt bị chụp lấy, loan đao gần như đã rơi vào tay người khác.
Bốn phía im lặng, Sắt Sắt cảm giác được khí thế sắc bén trước mắt, không cần đoán nàng cũng biết Minh Xuân Thủy đã quay lại.
Chỉ cần chiêu thứ nhất hắn đã đoạt được đao của nàng, đúng rồi,
Minh lâu chủ thiên hạ vô địch, ngay cả khi nàng không bị mù cũng không
phải là đối thủ của hắn, huống chi nàng lúc này đang không nhìn thấy gì.
Minh Xuân Thủy đứng yên trước mặt Sắt Sắt, từ trên cao nhìn xuống Sắt Sắt, âm thanh lạnh lùng nói: “Giang Sắt Sắt, nàng muốn hơn được ta vẫn
còn kém rất xa!”
Âm thanh của hắn trong bóng đêm truyền đến, nghe giống như âm thanh của ma quỷ.
Sắt Sắt cười nhẹ, cho dù so về cái gì nàng cũng không phải là đối thủ của hắn !
Bàn tay to của hắn chế trụ vòng eo nhỏ của Sắt Sắt, ôm trọn cả người
nàng. Hắn đem nàng áp vào trên thân cây, cúi người, một nụ hôn như lửa
nóng hạ xuống, mang theo sự tức giận của hắn, mang theo tình yêu say đắm của hắn, cũng như đang trừng phạt nàng. Như vậy mạnh mẽ, như vậy bá
đạo, như vậy cuồng dã mà hôn nàng, không có một chút dịu dàng, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nàng tức giận há miệng cắn môi của hắn, hắn không thèm để ý, vẫn như
trước cùng nàng tiếp tục dây dưa. Hai đôi môi giao triền, mùi máu tươi
tràn ngập.
Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục mới buông nàng ra, cúi đầu nói
bên tai nàng: “Giang Sắt Sắt, kiếp này nàng đừng mơ tưởng có thể thoát
khỏi ta.”
Hắn gằn từng tiếng, giống như đang tuyên án.
Âm thanh vang lên, nghe như tiếng nói của ma quỷ.
Bên hông nàng bỗng nhiên tê dại, nàng bị hắn điểm huyệt, thân mình
suy yếu ngã nhào vào lòng hắn. Bên tai nghe được một trận gió vù vù,
nàng cảm giác được hắn đang ôm nàng, từ ngọn núi bay đi. Cơn buồn ngủ
dần dần ập tới, huyệt hắn điểm là huyệt ngủ của nàng.
***
Trong mộng nàng mơ hồ như đã đi qua rất nhiều nơi, từ Tuyền Ki phủ
đến trận chiến đẫm máu trên biển, từ Lâm Giang lâu đàn sáo hợp tấu đến
những ngày đồng hội đồng thuyền trên biển, cuối cùng dừng lại tại điệu
vũ cánh hoa hải lí kia. Bàn tay to lớn của hắn nâng tay nàng lên, nàng
giống như một con bướm đang khiêu vũ.
Nàng từng nghĩ đã tìm được một đôi tay có thể nâng niu điệu vũ của
nàng, nhưng cuối cùng lại phát hiện có lẽ đó chỉ là vọng tưởng. Bở vì
đôi tay kia còn có thể ôm ấp nữ tử khác, không chỉ thuộc về một mình
nàng.
Tiếng chim hót chiêm chiếp truyền đến, Sắt Sắt chậm rãi mở mắt ra,
nhưng đập vào mắt chỉ là một mảnh bóng tối nặng nề,lúc này nàng mới nhớ
lại nàng đang bị mù.
Bên trong im ắng, nàng vừa động thân thì một cánh tay đã cuống quýt tiến lên đỡ lấy nàng.
“Phu nhân, người tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi, đây là thuốc của Cuồng
Y, chỉ cần uồng hai ba tháng thì chứng mù của người sẽ khỏi thôi!” Là âm thanh của Tiểu Sai đang dịu dàng truyền đến.
Sắt Sắt khẽ nhăn mặt nhíu mày, nói thản nhiên: “Tiểu Sai, về sau hãy gọi ta là Giang cô nương thì tốt hơn.”
Tiểu Sai sợ hãi run lên một chút nói: “Phu nhân…”
“Tiểu Sai, chúng ta vẫn chưa bái thần Hắc Sơn, không thể tính là vợ
chồng. Người về sau không cần gọi như vậy.” Sắt Sắt nói lạnh lùng, nàng cảm thấy tiếng gọi “phu nhân” nàng đối với nàng mà nói quả thực rất nực cười.
Tiếng nói vừa dứt, bên tai truyền đến một trận yên tĩnh quỷ dị, Sắt
Sắt nghe được những tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng chậm rãi truyền
đến. Là hắn!
Từ sau khi bị mù, giác quan của Sắt Sắt trở nên khá nhạy bén, chỉ cần nghe tiếng bước chân của hắn, hay ngửi được hơi thở trên người hắn thì
nàng liền có thể cảm giác được người đang đến là hắn.
Minh Xuân Thủy thản nhiên đứng yên bên cạnh giường, tay tiếp nhận
chén thuốc từ trong tay Tiểu Sai, phất tay , tất cả thị nữ đều lui ra
ngoài.
“Lát nữa ta sẽ mang nàng đi bái thần Hắc Sơn.” Hắn nói dịu dàng, cho thấy tâm tình so với đêm qua đã tốt lên nhiều. Có vẻ hắn đã nghe được
những lới nói lúc nãy của nàng, nghĩ rằng nàng muốn cùng hắn đi bái
thần Hắc Sơn.
Sắt Sắt cười nhẹ, nói: “Minh Xuân Thủy, ta không muốn cùng ngươi đi
bái thần Hắc Sơn. Nếu như ngươi nhất định phải đi, ta cũng không còn
cách nào, nhưng ta là người Hán, ta không thừa nhận hôn sự của Ô Mặc tộc các ngươi. Minh Xuân Thủy, ngươi nói với các thị nữ của ngươi không cần gọi ta là phu nhân.”
Minh Xuân Thủy nhìn dáng vẻ quật cường của Sắt Sắt, cười nhẹ nói:
“Được, vậy thì ta đây cứ theo phong tục của người Hán cưới nàng là được
rồi.”
“Nào, uống thuốc đi!” Hắn ngồi xuống giường, nâng chén thuốc lên, nhẹ nhàng thổi thổi, múc một thìa đưa đến bên môi nàng.
Sắt Sắt ngồi im không h