
àng cũng không biết mình cần phải đi về đâu, phải làm sao đây?
Mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên nàng, trong làn sương mù phía
trước hình như có một dáng người mặc áo trắng bay bay, như ẩn như hiện. Nàng không biết đó là ai, nhưng nàng cảm giác được đó chính là nơi
chốn ấm áp mà cũng là nỗi vướng bận của nàng, thế nhưng nàng lại do dự
không dám đuổi theo nó.
Lúc nàng rốt cục muốn đuổi theo nó thì lại không thể nhấc chân lên
được, bởi vì dưới chân giống như đã sa vào một đám lầy, có dùng hết khí lực cùng không thể thoát ra được.
Thôi thì hãy để cho nàng vĩnh viễn ngũ say trong bóng tối nơi đây đi!
Nhưng mà dường như ngủ cũng không được thoải mái, cái lạnh thấu xương từ trong bóng tối lại kéo đến, đang xâm chiếm đến hai chân hai tay của
nàng, cái loại lạnh thấu tim gan này làm cho nàng cảm thấy vô cùng
khủng hoảng.
Mơ hồ bên trong dường như có một chút lo lắng chậm rãi lan tràn,
không biết là từ đâu tới, cái loại ấm áp này từng tấc một từ bên ngoài
kéo đến thấm vào cơ thể nàng, khiến cho nàng thấy thoải mái hơn một
chút.
Có một âm thanh dịu dàng mà kiên định luôn luôn vang lên bên cạnh
nàng, chợt xa chợt gần, loáng thoáng tựa như ngay tại bên tai nàng nhưng lại giống như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng.
Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng, vòng tay ôm ấm áp giống như một loại tơ tằm dày cộm, bao chặt vây lấy nàng.
Đó là ai? Hắn đang nói gì? Giọng nói dịu dàng, âm thanh run rẩy, vì sao nghe qua lại đau đớn như vậy?
Ánh mặt trời ấm áp ngày thu theo khung cửa sổ tràn vào, chiếu rọi tấm màn che đỏ thẫm trên chiếc giường khắc hoa. Bên giường đặt ba chậu
than, than trong chậu sáng rực như thiêu đối, khiến cho cả căn phòng
trở nên ấm áp.
Minh Xuân Thủy cùng nằm trên giường, ôm chặt Sắt Sắt trong lòng, tuy rằng bên trong phòng đã chuẩn bị chu đáo, vài tầng chăn gấm phủ lên,
nhưng mà thân thể mềm mại trong lòng hắn vẫn lạnh như băng như trước ,
không một chút ấm áp. Nàng lúc này nhìn qua yếu ớt cỡ nào, bất lực cỡ
nào.
Một loại khủng hoảng chưa bao giờ có cuốn lấy trái tim hắn, hắn dồn
dập, thở hổn hển thoát ra. Nàng đã hôn mê được năm ngày, vẫn như trước
không có dấu hiệu tỉnh lại, thân thể lạnh băng không hề có dấu hiệu của
sự sống.
Hắn ôm nàng, cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đều đang bị nàng hấp
thụ hết, lòng của hắn trong chốc lát giống như đang ngâm trong một hồ
nước đá, trong chốc lạt lại giống như đang được đặt trên giàn hỏa thiêu.
Hắn dùng vòm ngực ấm áp kề sát tấm lưng lạnh lẽo của nàng, một cánh
tay vòng qua thân thể của nàng, một bàn tay ấm áp khác dính sát vào da
thịt lạnh lẽo của nàng, không ngừng đem lòng bàn tay run rẩy đưa vào cơ thể nàng. *ăn đậu hủ nha*
Hắn vẫn ôm nàng năm ngày năm đêm, tuy rằng có lúc cũng từng đổi tư
thế nhưng cánh tay đã sớm tê dại, nhưng thần trí của hắn lại không hề
chết lặng, chỉ cần nàng có một tia gió thổi cỏ lay, hắn đã có thể mẫn
cảm phát giác.
Hắn biết nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mạng sống của
mình, nhưng hắn thực sực không chịu được nàng cứ mãi không hề tức
giận nằm ở đây.
Hắn hạ thấp người, từ trên giường ngồi dậy, nâng nàng dậy ngồi trong ngực hắn, cúi đầu nói dịu dàng: “Sắt, có chuyện ta vẫn chưa nói cho
nàng biết, hiện tại ta nghĩ có lẽ nên nói cho nàng biết.”
Hắn chậm rãi nói những lời tối nghĩa.
Đối với một số người, có lẽ nhớ lại quá khứ sẽ là chuyện tốt đẹp,
nhưng đối với Minh Xuân Thủy mà nói thì đoạn quá khứ kia nghĩ lại chỉ
cảm thấy kinh sợ.
Hắn còn nhớ rõ năm đó khi lần đầu tiên rời khỏi nhà, bất quá cũng
chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. Nay nhớ lại thì đó là
năm tăm tối thê thảm nhất trong cuộc đời hắn, tuy nhiên nếu không có năm đó thì cũng sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Năm đó cũng là bước ngoặc quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
Trước khi rời nhà, hắn cũng từng theo quyển nội công tâm pháp mẫu
thân để lại luyện qua nội công, nhưng đối với việc trở thành một thiếu
niên giang hồ mà nói chỉ có nội lực thì cũng chẳng là gì, không những
thi triển nội lực không được mà còn bị đánh bại.
Huống chi lúc đó có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi, chờ đợi để tiêu diệt hắn.
Vậy nên trên đường, hắn gặp được không biết bao nhiêu kẻ ám sát.
Tuy rằng nhiều lần thoát được nhưng mà cuối cùng có một lần hắn vẫn
không cẩn thận rơi vào bẫy, bị một tên mặc áo đen bắt sống. Bọn họ cũng
không giết chết hắn ngay mà lại thèm nhỏ dãi trước dung nhan tuấn mĩ của hắn.
Bọn họ nói hắn không hổ là có một mẫu thân là Côn Luân nô tỳ, xem
dáng vẻ này nếu đại gia đây có thể chơi đùa một lần cũng không uổng cuộc đời này.
Hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên Côn Luân nô tỳ, khi đó mặc kệ là trong cung hay trong các gia đình phú hộ quan lớn, tất cả đều nuôi vài Côn Luân nô tỳ. Khi đó Côn Luân nô tỳ không chỉ có dung mạo tuyệt sắc mà tính tình lại còn thùy mị, tay chân khéo léo.
Thân phận thấp kém của bọn họ đã tạo nên vận mệnh thê thảm của bọn họ.
Những vật thêu trong cung phần lớn đều được tạo nên từ tay những Côn
Luân nô tỳ. Hắn cũng từng nghe nói qua, những Côn Luân nô