Insane
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214541

Bình chọn: 7.00/10/1454 lượt.

ề cử động.

Môi của nàng bởi vì tối hôm qua bị hắn tàn sát bừa bãi trở nên đỏ

tươi, dung hòa với chiếc thìa bạch ngọc, mĩ lệ nói không nên lời. Lòng

Minh Xuân Thủy rung động, đôi đồng tử xẹt qua một tia long lanh gợn

sóng, mà Sắt Sắt lại không hề hay biết nguy hiểm trước mặt, vẫn chu môi

không muốn uống thuốc hắn đút.

Minh Xuân Thủy khẽ cười cười, uống một ngụm thuốc, cúi người chậm rãi đi chuyển đến gần khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt.

Sắt Sắt cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua, không kịp phản ứng

thì đôi môi anh đào dĩ nhiên đã bị đôi môi của hắn bắt lấy, hai đôi môi

giao nhau, vị thuốc nồng đậm chảy vào trong miệng nàng.

Sắt Sắt tức giận nhấc tay lên đánh rớt chén thuốc trong tay Minh Xuân Thủy, chỉ nghe một âm thanh trong trẻo vang lên, chén thuốc rơi xuống

mặt đất.

Minh Xuân Thủy cúi đầu thở dài một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: “Người đâu!”

Vài thị nữ từ bên ngoài tiến vào thu dọn chén thuốc lại, Minh Xuân Thủy phân phó: “Đi nấu một chén thuốc khác.”

Thị nữ tuân lệnh rời đi.

Minh Xuân Thủy ngồi xuống giường, thanh âm nghiêm trọng nói: “Ta đã

từng nói với nàng, ta và nàng ta đã kết thúc, vì sao nàng lại không tin? Nay bản thân nàng ta bị trọng thương, không có chỗ nào đi, sau khi trị

thương xong ta sẽ đưa nàng ta đi.”

Sắt Sắt không chớp mắt, thật sự nàng không ngờ Minh Xuân Thủy sẽ nói ra những lời này, nhưng lời giải thích của hắn cũng không làm cho lòng nàng vui mừng hơn bao nhiêu.

Minh Xuân Thủy nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như nước của Sắt Sắt, lòng hoảng hốt nói: “Nàng rốt cục muốn ta phải làm thế nào đây?”

Sắt Sắt cười khổ nói: “Ngươi không sợ nàng ta sẽ đau lòng sao?”

Minh Xuân Thủy nghe vậy, cười khổ : “Tình cảm của hai người chúng ta

lúc trước không phải giống với nàng lúc này. Thật ra từ đầu đến cuối

nàng ấy chưa bao giờ đáp ứng tình cảm của ta, hơn nữa nàng đã nói rõ

ràng cho ta biết nàng sẽ không ở bên ta.”

“Là như vậy sao? Như vậy ngươi là bị nàng cự tuyệt nên mới tìm đến

ta, phải không?” Sắt Sắt lạnh giọng nói, lời giải thích của hắn ngược

lại càng làm cho ngực nàng thêm khó chịu, thì ra nàng vẫn chỉ là một kẻ

thay thế.

Sắt Sắt dọc theo giường sờ soạng quần áo của mình, từ trên giường

nhảy xuống, cũng không thèm để ý đến Minh Xuân Thủ, lập tức đi ra ngoài.

“Nàng muốn làm gì?” Minh Xuân Thủy nhìn thấy nàng sờ soạng bước ra ngoài thì trái tim bỗng tê rần.

Sắt Sắt lạnh lùng cười nói: “Minh Xuân Thủy, ngay cả khi ngồi tù cũng có lúc được ra ngoài hít thở không khí, ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì?” Nàng thật sự không muốn ở chung phòng với hắn, nếu hắn ở trong này thì nàng liền ra ngoài.

“Phản!” Minh Xuân Thủy thở dài nói.

“Ngay cả khi ngươi là trời thì cũng không phải là trời của ta, ta phản thì sao.” Sắt Sắt nói lạnh lùng.

Cứ tưởng rằng Minh Xuân Thủy sẽ tức giận, không ngờ hắn lại bật cười

thành tiếng, hắn thong thả chậm rãi bước đến, cười nhẹ nói: “Ta muốn

nói nàng đã mặc áo ngược rồi.” (từ “phản” có 2 nghĩa là “ngược” và “phản bội”, ở đây SS đã hiểu lầm ý của MXT)

Sắt Sắt sửng sốt, Minh Xuân Thủy đã cởi quần áo của nàng xuống, cầm chiếc áo lại khoác lên vai nàng.

“Ta đi cùng nàng.” Hắn vừa nói vừa duỗi cánh tay đỡ lấy Sắt Sắt. Sắt Sắt gạt tay hắn ra nói “Không cần”

Nàng cũng không tìm cửa ra, bởi vì đi dọc theo dãy hành lang dài

không bằng nhảy từ cửa sổ ra còn lẹ hơn. Nàng sờ soạng tìm đến cửa sổ,

thả người nhảy xuống từ cửa sổ.

Nàng thả mình vào một biển hoa, lúc này đang là sau giữa trưa, ánh

dương dìu dịu chiếu rọi lên người khiến nàng trở nên rực rỡ. Sắt Sắt ở

giữa biển hoa khó khăn đi về phía trước, mùi thơm ngào ngạt của những

cánh hoa lượn lờ quanh chóp mũi khiến cho tâm tình nàng trở nên tốt hơn.

Minh Xuân Thủy đang đứng bên cạnh Sắt Sắt, nhìn nàng nhanh nhẹn bước

đi trong những bụi hoa, trong lòng hắn dâng lên một nỗi vui sướng thản

nhiên.

Một thị nữ vội vàng hướng vườn hoa chạy tới, ánh mắt Minh Xuân Thủy nghiêm trọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Bẩm lâu chủ, vị cô nương kia tỉnh lại rồi.” Thị nữ nhìn lướt qua Sắt Sắt đang đứng trong những bụi hoa, thấp giọng nói.

Minh Xuân Thủy nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, trở lại dặn vài thị nữ

đứng cách đó không xa: “Các ngươi trông chừng phu nhân.” Nói xong hắn đi đến bên cạnh Sắt Sắt, thấp giọng nói: “Ta đi xem nàng thế nào, nàng hãy cẩn thận. Lát nữa nhớ phải uống thuốc.” Nói xong hắn vội vã rời đi.

Sắt Sắt tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà nghe giọng nói của hắn lại có thể cảm nhận được sự vui sướng đang dâng lên của hắn.



“Phu nhân, chúng ta vẫn tiếp tục ngắm hoa sao?” Một thị nữ đứng kế bên nàng cẩn thận hỏi.

Sắt Sắt nghe Minh Xuân Thủy đã rời đi, lòng nàng còn có tâm tình ngắm hoa

sao? Huống chi nàng đã là một nữ tử bị mù, làm sao mà ngắm hoa? Sắt Sắt

xoay người, dọc theo con đường giữa những bụi hoa chậm rãi đi đến tiểu

lâu. Khi đi ra, nàng đã nhảy ra từ cửa sổ, khi trở về lại không dễ dàng

như vậy, bởi vì nàng căn bản không biết cửa sổ nằm ở đâu?

Không cẩn thận đạp phải một gốc hoa, Sắt Sắt thở dài một tiếng, thị nữ đưa nàng trở về “Hải Nguyệt lâu”.

Nàng ngày xưa cũng không phả