
tỳ này vì thêu nên những bức tranh mà nhiều người còn bị mù cả đôi mắt.
Hắn cũng từng nghe nói qua, những Côn Luân nô tỳ xinh đẹp đều bị chủ tử lấy làm vật tiêu khiển.
Nam tử thì phục vụ chủ tử luyến đồng *gay áh*, nữ tử thì làm thị tỳ,
phải ở dưới thân chủ tử uyển chuyển hầu hạ, tuy nhiên lại không có một
chút địa vị nào, chơi chán sẽ rơi vào thảm kịch.
Hắn thực sự thương cảm cho bọn họ, nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên hắn nghe được mẫu thân của hắn lại là một Côn Luân nô tỳ.
Hắn không tin!
Ha ha ha! Hắn không tin đưa đến những tràng cười điên cuồng của những người đó, bọn họ cười đến chảy cả nước mắt.
“Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao mẫu thân của ngươi lại qua đời sớm như vậy sao, đó là bởi vì mẫu thân ngươi là Côn Luân nô tỳ, vậy nên cho dù có sinh được con thì địa vị cũng vẫn thấp hèn như trước mà thôi.
Xinh đẹp thì như thế nào, sinh được con thì như thế nào, không phải vẫn
bị chủ tử của chúng ta tiêu diệt hay sao. Nếu phải phải gặp được lão
thái bà thì ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao? Bất quá, chúng ta
thật ra cảm thấy rất may mắn vì ngươi có thể sống đến ngày hôm nay, hôm
nay, chúng ta sẽ chơi đùa một chút tên Côn Luân nô tỳ thân phận cao quý
này.” Bọn họ nghĩ tối nay không nghi ngờ gì hắn nhất định phải chết vậy
nên đã nói ra việc mẫu thân hắn bị người khác hại.
Hắn như bị sét đánh ngang tai, vẫn tưởng rằng mẫu thân vì bị bệnh qua đời, không ngờ lại là bị người khác hại chết sao?
Hắn ngơ ngác đứng ở đó, mà mấy người kia đã cười điên cuồng nhảy chồm lên áp đảo hắn.
Khi đó, hắn đã bị bọn họ điểm huyệt đạo, căn bản không thể phản
kháng, ngay cả giãy dụa cũng không thể. Bọn họ xé quần áo của hắn, khiến cho thân hình của hắn toàn bộ đều lộ ra trong bóng đêm, ngay trên chiếc giường lớn tiến hành lăng nhục hắn.
Bàn tay to của bọn họ xoa xoa khuôn mặt ngọc tuấn tú của hắn, ở trên
mặt hắn khiêu khích. Những đôi môi ô uế bẩn thỉu của bọn họ đang di
chuyển trên người hắn, tàn sát hôn bừa bãi , lưu lại những dấu hôn bản
thỉu ô uế.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, đôi mắt phượng trở thành màu đỏ. Yết
hầu vì tức giận máu dâng lên, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Nhưng mà,
hắn không hề có chút lực phản kháng nào.
Trên đường mọi người đi tới đi lui nhưng không một ai dám đứng ra
ngăn cản. Ở trong mắt mọi người, lúc này hắn chẳng qua chỉ là một tên
nộ lệ đê tiện, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ phát tiết của chủ tử,
không có gì kì quái. Ai sẽ lên tiếng ngăn cản, ai dám lên tiếng ngăn cản đây?
Ngay tại lúc hắn nản lòng nhụt chí thì một âm thanh êm tai vang lên,
đối với hắn mà nói thì âm thanh kia không thể nghi ngờ chính là tiếng
trên trời.
“Các ngươi xin hãy buông vị công tử kia ra đi!” Âm thanh trong trẻo
nhưng lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm gì nhưng lại ẩn chứa
một sự kiên định không thể kháng cự được.
Hắn ngẩng đầu, trong bóng tối nặng nề nhìn thấy một cô gái áo trắng
đứn ở đầu đường. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh
lùng của nàng, khiến hắn nghi ngờ nàng chính là tiên nữ cười như hoa ,
đến đây để cứu vớt hắn.
Cô gái kia quá mức xinh đẹp, vài người áo đen đang mạnh mẽ phát dục
trên người hắn cũng ngây ngốc sửng sốt trong chớp mắt, sau đó liền đồng
loạt nở nụ cười.
Bọn họ than thở tối nay thật có diễm phúc, ông trời thật có mắt khi
đã đem đến cho bọn chúng một vị cô nương xinh đẹp như vậy. Có hai tên
nam nhân dâm đãng đi về phía cô gái, nhưng đi đến gần mới phát hiện sự
tình có chút không ổn.
Cô gái kia chẳng qua chỉ nói một câu thì những người đi đường vốn vẫn tàn bạo bỏ mặc hắn thế nhưng đã đứng lại, đồng loạt đứng phía sau cô
gái, đồng loạt muốn bọn chúng thả người, nếu không ắt sẽ bị thần phật
giáng tội.
Trong số những người đi đường này cũng không thiếu những người võ
nghệ cao cường, lập tức liền có vài người dừng lại giao đấu với bọn
người áo đen, cứu hắn thoát .
Cô gái kia đem tấm áo ngoài trên người khoác lên người hắn, nhìn hắn gật đầu, thương tiếc nói như muốn an ủi hắn.
Hắn muốn tạ ơn nàng, nàng cũng không chấp nhận, đôi mắt đen trong
trẻo nhưng lạnh lùng không có một chút cảm xúc, thật sự giống như một
xem tiên nữ ngạo nghễ nhìn thế gian.
Hắn bị khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lòng thương xót của
nàng hấp dẫn, càng làm cho hắn khâm phục là nàng thế nhưng lại có thể
làm cho nhiều người xem nàng gần như thần phật tôn thờ. Từ đó, hắn liền
đem dung nhan tuyệt mĩ kia khắc vào nơi sâu nhất trong lòng.
Hắn đương nhiên sẽ quý trọng mạng sống của mình, lần đầu tiên hắn
biết được mẫu thân của mình bị người khác giết hại, tên đầu sỏ gây nên
lại là phụ thân trên danh nghĩa của hắn, lúc này là người cao cao ở
trên.
Từ đó về sau, hắn khổ luyện võ công, hắn biết chỉ có sức mạnh mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị khi dễ.
Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp mặt vị nữ tử tựa như tiên nữ kia nữa, cũng không ngờ rằng một lần tại chiến trường hắn bị thương
nặng gần chết, cũng là nàng, vị tiên nữ kia xuất hiện đúng lúc. Nàng
không sợ gian khổ, từ trên đỉnh tuyết sơn hái một đóa tuyết liên, giữ
lại đượ