
i quá phong lưu nhưng cũng tự do phóng khoáng.
Sao có thể đoán được hôm nay lại bị Minh Xuân Thủy xem giống như tù nhân nhốt ở đây, hơn nữa còn bị mù. Đáy lòng nàng không khỏi cảm thấy xót
xa.
Trở lại tiểu lâu, Tiểu Sai đã nấu thuốc xong, thật cẩn thận
bưng tới. Sắt Sắt thổi nguội thuốc, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Nàng mong đôi mắt này thị lực có thể sớm phục hồi trở lại.
Không biết nguyên nhân gì nàng lại bị mù, Sắt Sắt cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Mãi cho đến bữa tối Minh Xuân Thủy vẫn chưa trở về, nàng
nghĩ hắn ở cùng nữ tử kia chắc hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với
nhau.
Sắt Sắt dùng xong bữa tối liền bắt đầu tập nội công, nàng sẽ không quên đêm qua Minh Xuân Thủy đã nói một câu,hắn nói võ công của
nàng còn kém hắn rất xa .Hắn cuồng ngạo như vậy, nàng muốn một ngày có
thể cùng quyết đấu với hắn, xem hắn còn dám khinh thường nàng nữa không.
“Tiểu Sai. hiện tại là giờ gì?” Sắt Sắt làm cho nội lực trong cơ thể vận hành một chút rồi thu hồi nội lực lại, thản nhiên hỏi.
“Đã là giờ tý rồi, phu nhân nghỉ ngơi đi.” Tiểu Sai đứng ờ phòng ngoài trả lời.
Sắt Sắt thản nhiên cười cười, đã đến giờ tí rồi sao? Ngồi luyện công đến
quên mất thời gian, mà Minh Xuân Thủy cùng nữ tử kia cũng quên thời gian luôn sao?
Nàng sờ soạn đi đến bên cạnh giường, đang định cởi áo
ngủ đi ngủ thì nghe thì nghe bước chân truyền đền, trầm ổn nhưng không
nhẹ cũng không chậm, rất nhanh đã đi vào trong phòng. Người có thể xâm
nhập vào trong phòng như vậy ngoại trừ Minh Xuân Thủy thì không có ai
khác, chỉ là tối nay vì sao bước chân của hắn lại có chút hỗn loạn như
vậy?
Trong lòng Sắt Sắt đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt,
chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử kia không phải đã tỉnh lại rồi sao?
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng, bên trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Hắn đứng ờ trước mặt nàng nhưng lại không nói lời nào. Hắn có ý gì đây? Chẳng lẽ có chuyện gì khó mở miệng như vậy sao?
Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, cũng không 'lên tiếng, sắc mặt thản nhiên ngồi một chỗ, chờ hắn mở miệng.
Thật lâu sau, chỉ nghe âm thanh khàn khàn của Minh Xuân Thủy theo bóng đêm truyền đến: “Sắt, nàng luyện tập loại nội công nào?”
Sắt Sắt nhíu mày, thật ra cũng không dự đoán được hắn lại hỏi nàng như vậy.
“Ngươi làm sao biết loại nội công ta luyện không bình thường?” Sắt Sắt hỏi.
Hắn hỏi như vậy thì nàng đã hiểu hắn nhất định biết nội công của nàng
khác hẳn với người thường.
“Có một lần ở hải đảo nàng bị ngấm nước biển toàn thân lạnh như băng, ta tính dùng nội lực sưởi ấm cho nàng
nhưng lại phát hiện loại nội công nàng luyện tương khắc với nội lực của
ta, căn bản là ta không thể đưa nội lực của ta vào người nàng được. Có
phải nàng luyện loại nội công dùng kì dược hổ trợ, .tiến triển thần tốc
không?”
Sắt Sắt không chớp mắt, thật sự không nghĩ ra Minh Xuân
Thủy lại hỏi nàng việc này, hắn đối với võ công của nàng cho tới giờ
cũng không có hứng thú. Hắn vừa hỏi vậy là vì cái gì?
“Này, vì sao ngươi hỏi điều này?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi.
Minh Xuân Thủy trầm mặc một chút rồi nói một cách khó khăn: “Nàng ấy tuy
tỉnh lại nhưng thuốc của Vân Kinh Cuồng khôn thể giải trừ hết độc dược
trong người nàng. Giờ phút này nàng ấy cũng giống như một người tàn phế, không thể cử động được, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Vân Kinh
Cuồng nói, có một loại nội công đặc biệt có thể bức loại độc này ra. Bởi vì nội công kì dược này cùng với loại nội công quái dị của nàng hợp lại thành một đúng là cách giải độc.”
“Vậy sao?” Sắt Sắt thản nhiên
nói. Thanh âm nhẹ nhàng coi như không liên quan đến mình. Nhưng trong
nội tâm nàng, song gió lại đang cuồn cuộn nổi lên, thì ra hắn hỏi nàng
luyện tập loại nội công gì là vì muốn nàng đi cứu nữ tử kia.
Khóe môi nàng nhếch lên, lộ ra một chút ý cười nhẹ nhàng, mờ mịt giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán trong bóng đêm.
“Không sai, thứ ta luyện tập chính là loại nội công này.” Nàng gằn từng tiếng, nhẹ giọng nói.
Minh Xuân Thủy nhìn ý cười bên môi nàng, trong lòng đau xót. Hắn đi đến phía trước, vén vài sợi tóc bay loạn trên trán nàng nói: “Nàng ta hiện tại
chính là một người tàn phế, chỉ có nàng mới có thể cứu được nàng ta, đi
cứu nàng, được không?”
Sắt Sắt tuy không nhìn thấy hắn nhưng lại
có thể cảm nhận được hắn khi mơn trớn trên trán nàng, đầu ngón tay lại
run rẩy. Hắn đang lo lắng cho nữ tử kia sao? Nàng nghẹn giọng hỏi:
“Ngươi.. .rất muốn để ta đi cứu nàng sao?”
“Đúng vậy!”
Minh
Xuân Thủy nhẹ giọng đáp, chi cần có một chút hy vọng, hắn đều hy vọng có thể cứu nàng. Hắn không hy vọng nàng trờ thành một kẻ tàn phế, đò so
với cái chết còn khó chịu hơn.
“Được, ta đồng ý với ngươi!” Sắt Sắt ngước mắt trong trẻo cười nói.
“Chủ tử, không được đâu, độc của phu nhân vẫn chưa hết, nếu lúc này vận công trừ độc thì sẽ không tốt cho thân thể sau này.”
Tiểu Sai đứng ngoài phòng nghe được lời nói của Minh Xuân Thủy thì quỳ trên mặt đất. đau khổ cầu xin.
Các thị nữ trong phòng ngoài phòng đều quỳ xuống.
Ánh mắt Minh Xuân Thủy phát lạnh, lạnh lùng nói