
xoay người đi đến trước mặt Sắt
Sắt, cầm lấy tay Sắt Sắt.
Bàn tay của hắn thật ấm áp bao lấy bàn
tay nhỏ bé của Sắt Sắt, nhẹ nhàng nắm lấy nhưng cũng nắm rất chặt, đôi
đồng tử chăm chú dừng lại trên dung nhanh thanh lệ của Sắt Sắt, nói dịu
dàng: “Nàng ấy nhất định sẽ rất biết ơn nàng.”
Sắt Sắt nghe vậy cười khổ nói: “Vậy ngươi có biết ơn ta không?”
Nàng cứu nữ tử yêu thương của hắn. hắn không phải cũng nên biết ơn nàng sao.
“Không, chúng ta lúc này còn cần phải biết ơn nhau sao?” Minh Xuân Thủy cúi đầu nói,kéo Sắt Sắt ngồi xuống phía sau nàng kia.
Sắt Sắt cười nhẹ như làn khói, hắn ngay cả cảm ơn nàng cũng không đồng ý sao.
Vân Kinh Cuồng nhìn tinh thế trước mắt, biết nhất định phải giải độc, hắn
phất tay , bọn thị nữ đều lui xuống kết, chỉ còn lại Minh Xuân Thủ cùng
hắn đứng bất động bên trong.
Bên trong phòng lâm vào một mãnh yên
tĩnh. gió đêm theo khung cửa sổ xâm nhập vào, thổi tung mái tóc đen như
mực của Sắt Sắt, bay trong không trung như một đóa sen nở rộ. Sắt Sắt
chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi thon dài cong vút trên khuôn mặt tái
nhợt, giống như hình dáng của hai cánh quạt.
Nàng nín thở, chậm
rãi vận công, chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể như mưa thuận gió hòa
kéo dài không dứt, tụ lại trên đầu ngón tay nàng. Khi Sắt Sắt luyện tập
nội công luôn chú ý nhất là phải để nội công lựu động một cách tự nhiên
như vậy, một khi đã tĩnh tâm vận công, các loại yên tĩnh này đẹp như hoa chớm nở, như sóng nước long lanh. Nàng từ từ vươn tay, đem lòng bàn tay đặt sau lưng nữ tử kia, vận công đem nội lực đang cuồn cuộn trong cơ
thể không ngừng truyền vào cơ thể đối phương.
Không biết qua bao
lâu, trán Sắt Sắt không ngừng đổ mồ hôi rồi rơi thẳng xuống đất, từng
giọt từng giọt như mưa trên trời, chảy tràn xuống kẽ môi nàng, mằn mặn.
Sắt Sắt lần đâu tiên phát hiện, hương vị của mồ hôi cùng nước mắt thật giống nhau.
Miệng vết thương bị hổ vồ trên đầu vai bắt đầu rướm máu.
Sắt Sắt tập trung vận công, đem chất độc trong cơ thể nàng kia tất cả đều
dồn về một chỗ. Chất độc trong cơ thể đối phương rất kì quái, qủa thật
không dễ bức ra, cũng rất lạ chỉ có người tập loại nội công này như nàng mới có thể giải độc.
Sắt Sắt cảm giác được khí độc đã tụ lại một
chỗ, chậm rãi nâng bàn tay, hướng tới phía lưng nàng kia chưởng một cái, chỉ nghe nàng ta ‘um’ lên một tiếng, rồi lại ‘phốc’ nôn ra một ngụm
máu, vũng máu có độc kia đúng là có màu đen. Nàng kia ngồi một chỗ nũng
nịu hô lên: “A” Tuy rằng chỉ là một chữ nhưng cùng không giống với âm
thanh y y a a vừa rồi, tất nhiên là nàng ta đã tốt hơn rồi.
Sắt
Sắt thu hồi bàn tay ngọc, kinh ngạc ngồi một chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, toàn bộ khí lực đều như bị vét sạch. Khí quyết trong
cơ thể bốc lên, đâu đau nhức choáng váng, nàng từ yếu đi, chỉ cảm thấy
cổ họng dâng lên một chút mùi tanh, máu tươi mãnh liệt phun ra.
Không giống với vùng máu đen thui của nàng kia, máu của Sắt Sắt đỏ tươi, mãnh liệt phun trên tấm thảm trắng như tuyết, tựa như cánh hoa đào tuyệt
sắc, đỏ bừng.
Bên tai truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Sắt Sắt chỉ
cảm thấy thân hình đột nhiên bị nhấc lên, tựa như bị ai đó ôm vào trong
lòng, hương vị thanh trúc thản nhiên truyền đến chóp mũi. Hắn lại dám ôm nàng trước mặt nữ tử kia sao?
Sắt Sắt căn bản cùng không rảnh suy nghĩ, ý nghĩ dần trở nên mờ mịt, nàng chìm vào trong màn đêm vô tận.
Sắt Sắt cảm thấy như mình đang giống như đang bị một vết nứt rất lớn, ngày ngày đêm đêm đều bị cái rét lạnh ăn mòn. Toàn nâng cao thấp lạnh
thấu xương, mỗi lần hô hấp, hơi thở phả ra tựa như khí băng. Trước mắt
luôn chỉ là một mảnh mơ hồ, giống như đang lạc vào vô số những ảo giác.
Mẫu thân đang vươn những ngón tay ngọc thon thả ấm áp, nhẹ nhàng vỗ
về mái tóc nàng, yêu thương cưng chiều nói: “Thế gian trăm ngàn nữ tử,
chỉ tiếc rằng con ta lại là Sắt Sắt!”
Những người làm cha mẹ trên thế gian đều luôn muốn tự hào về nữ nhi của mình, người mẹ nào cũng như thế.
Sắt Sắt mỉm cười ngọt ngào, ngửa đầu nhìn mẫu thân, vì mẫu thân, nàng phải sống cho tốt. Đột nhiên thấy mẫu thân phát ra một ánh sáng trắng
như tuyết, Sắt Sắt dang tay muốn nhổ xuống cọng tóc bạc của mẫu thân,
nhưng một trận gió thổi tới, bóng dáng của mẫu thân dần dần nhạt đi,
rồi lại dần dần tan biến trong làn sương trắng mỏng manh.
“Mẫu thân, mẫu thân…” Nàng một lần rồi lại một lần nữa la lên, cổ
họng ghẹn lại, làn sương mù mỏng manh bao quanh thân mình. Những giọt lệ đảo quanh mi mắt, mẫu thân nàng đã biến mất, chỉ còn mình nàng cô đơn
bước đi trên thế gian.
Trong nháy mắt, giống như đã đến Đông Hải, nàng nhìn thấy phụ thân
lúc cầm kiếm đâm nàng, trong nháy mắt chợt thấy vô cùng đau đớn khó
chịu.
“Phụ thân…” Nàng nức nở gọi, cha và con gái gặp lại nhưng sao lại trong tình trạng như vậy?
Cơ thể nàng ngày càng lạnh, mà làn sương mù trước mắt dường như ngày
càng dày hơn, chậm rãi vây quanh, khiến nàng không thể thấy rõ con đường phía trước, nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nàng đứng tại đó, trong
lòng mờ mịt, nàng không biết mình nên chạy về hướng nào, n