Old school Easter eggs.
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213114

Bình chọn: 7.5.00/10/1311 lượt.

ên săn được.”

Sắt Sắt nói thế nhưng trong lòng cũng không chắc, nàng vẫn chưa quên,

lúc ấy nụ cười của Phong Noãn ôn nhu sáng lạn cỡ nào.

“Chẳng lẽ ngươi không biết khi Hách Liên hoàng tử quỳ gối trước mặt ngươi đã nói gì sao?” Hoa Tai hỏi.

“Hắn đã nói gì?” Sắt Sắt trầm giọng hỏi.

“Hắn nói, nếu nàng nguyện ý nhận tấm da sói của ta là đã nguyện ý làm bạn với ta suốt đời. Mà ngươi, lại tiếp nhận tấm da sói của hắn. Nay

trong mắt con dân của Bắc Lỗ quốc, ngươi đã là ý trung nhân của Nhị

hoàng tử bọn hắn.”, Hoa Tai thản nhiên nói.

Thì ra là vậy, Sắt Sắt ngẩn ra, hèn chi Phong Noãn dùng ngôn ngữ của

Bắc Lỗ quốc nói với nàng câu nói kia, hắn sợ nàng cự tuyệt. Lúc này, Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, vì sao Y Doanh Hương hận nàng như thế, vì sao Dạ Vô Yên chúc mừng nàng, vì sao con dân thảo nguyên thấy nàng đều mỉm

cười thi lễ. Tất cả đều có nguyên nhân.

Trong chớp mắt, trong lòng nàng nổi lên đủ mọi tư vị, hỗn loạn, phức tạp, ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ.

Nàng biết Phong Noãn thích nàng, nhưng nàng không ngờ hắn cầu tình

với nàng trước mặt con dân Bắc Lỗ quốc như vậy. Tình cảm của hắn đối với nàng thâm sâu như vậy sao?

Sắt Sắt gục đầu xuống, mái tóc đen của nàng thổi tung bay trong gió đêm.

“Các ngươi cứ tiếp tục xem đi, ta ra ngoài. Ta muốn một mình yên tĩnh.” Sắt Sắt nói với Tiểu Sai và Hoa Tai.

“Đừng đi quá xa.” Tiểu Sai cười khẽ nói.

Sắt Sắt xoa cằm bước về phía trước. Thảo nguyên thật mênh mông bát

ngát vô cùng. Sắt Sắt ngồi trong biển cỏ, lẳng lặng ngắm nhìn vầng trăng trên cao đến xuất thần.

“Đang suy nghĩ chuyện gì?” Phong Noãn không biết từ khi nào đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi.

“Ta đang nghĩ, vì sao ngươi lại gạt ta?” Sắt Sắt cũng không nhìn

Phong Noãn, chỉ ngửa đầu nhìn vầng trăng. Tấm da sói trên người nàng

dưới ánh trăng như tỏa ra hào quang ngân bạch, càng tôn lên dung nhan

thanh lệ của nàng, hàng mi cong như được họa nên.

Ngữ khí của nàng rất nhẹ và chậm, tựa hồ đang nói đến một chuyện

không đáng quan tâm. Nhưng Phong Noãn biết, nàng để ý. Khi nàng cải

trang thành Tiêm Tiêm công tử, nàng càng có vẻ bình tĩnh tựa hồ không

thèm để ý bao nhiêu, là nàng càng đang tức giận bấy nhiêu.

“Nàng hiểu ý nghĩa của tấm da sói rồi sao?” Phong Noãn giương hàng mi đen rậm, cúi người nâng mặt Sắt Sắt lên, bắt buộc Sắt Sắt phải đối mặt

với hắn.

“Ta muốn toàn bộ người trên thảo nguyên này đều biết, nàng là nữ tử

Hách Liên Ngạo Thiên ta yêu mến, ai cũng không được thương tổn nàng,

càng không thể để nàng đi làm tế ti.” Hắn giữ mặt của nàng lại, kiên

định gằn từng tiếng nói, đôi mắt ưng tối đen như bùng lên ngọn lửa thiêu cháy nóng bỏng.

Sắt Sắt ngưng mi, gạt tay Phong Noãn ra, thản nhiên cười nó: “Ta biết ngươi vì cứu ta, nhưng tại sao phải dùng thứ ngôn ngữ mà ta không

hiểu.”

“Nếu như nàng nghe hiểu, nàng nhất định sẽ cự tuyệt ta, không đúng

sao?” Phong Noãn cúi đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa một tia

cô đơn.

Sắt Sắt trong lòng chìm xuống, Phong Noãn nói rất đúng, nàng nhất

định cự tuyệt hắn, mà như vậy hắn sẽ không cứu được nàng. Nhưng nàng vẫn không thích cảm giác này, cảm giác bị mọi người xem là ý trung nhân của Phong Noãn.

Nàng vói tay đem tấm da sói đang choàng trên vai cởi ra, khóe môi cong lên khẽ cười nói: “Trả lại cho ngươi!”

Đôi mắt tối đen của Phong Noãn thoạt có một tia mất mát, nhưng rồi

hắn cười nhẹ nói: “Không cần phải trả lại ta gấp gáp như vậy, buổi tối

rất lạnh, nàng khoác lên người cho ấm đi.”

Sắt Sắt híp mắt cười, đôi mắt lấp lánh trong suốt. Nàng nói: “Noãn,

đừng quên ta là Tiêm Tiêm công tử, chúng ta vẫn là huynh đệ chứ! Tấm da

sói này, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ tử khác thích hợp

hơn.”

Phong Noãn vẫn đứng yên bất động. Hắn cầm tấm da sói trắng, cúi người xuống phủ lên người Sắt Sắt, lạnh lùng kiên định nói: “Cả đời này tấm

da sói này là của nàng. Không một nữ tử nào khác có thể có được.”

Hắn choàng cẩn thận tấm da sói lên người nàng rồi đứng dậy nói: “Ta

phải đi xem vũ điệu tế thần.” Hắn nhanh chóng bỏ đi, tựa hồ sợ Sắt Sắt

sẽ trả lại tấm da sói cho hắn một lần nữa.

Sắt Sắt nhìn theo bóng dáng của Phong Noãn, nhè nhẹ thở dài, chậm rãi đứng dậy.

Lúc này vũ điệu tế thần tựa như đang đến cao trào, chỉ nghe nhịp

trống trào dâng, tiếng đàn mã thủ mênh mang như đang nỉ non với tri âm

tri kỷ. Sắt Sắt giũ những cọng cỏ đang dính nơi tay áo, chuẩn bị đến xem vũ điệu tế thần.

Chợt nghe Phong Noãn hét to một tiếng: “Y Doanh Hương!”

Sắt Sắt sợ đến mức giật mình, còn chưa rõ lý do thì thấy một mũi tên bay thẳng tắp nhắm ngực nàng phóng tới.

Thế của mũi tên cực mạnh, tựa như sấm chớp, như phong lôi, có lẽ còn

mau hơn cả tia chớp. Có lẽ vì tiếng trống tiếng nhạc quá lớn nên nàng

không nghe được tiếng rít gió của mũi tên. Trong nháy mắt mũi tên đã đến trước mặt nàng, tựa hồ không thể tránh được.

Trong lúc đó, Sắt Sắt thấy Phong Noãn trong đám đông đang lao về

hướng của nàng. Nhưng không còn kịp nữa, mũi tên này có lẽ sẽ xuyên suốt ngực nàng.

Trong nháy mắt, dưới ánh lửa, một bóng người từ bụi cỏ bên cạnh nàng

nh