
hắn. Trên khuôn mặt tuần lãng như đao tước rìu đục mang theo thần sắc ôn nhu, khóe môi gợi lên một chút ý cười, thực sáng lạn, thực ôn nhu.
Sắt Sắt chưa bao giờ thấy Phong Noãn cười sáng lạn như thế. Thì ra
một nam tử lạnh lùng một khi cười vui vẻ lại động lòng người như vậy,
làm cho nàng cảm thấy như nhìn thấy muôn hoa đang nở rộ.
Càng làm Sắt Sắt kinh ngạc hơn là trong tay Phong Noãn đang cầm một
tấm áo bằng da sói màu trắng, ở dưới ánh mặt trời, tấm da sói kia phát
ra một ánh sáng ôn nhu, vô cùng ôn nhuận, vô cùng thuần khiết, vừa nhìn
thấy đã biết là loại da tốt nhất.
Phong Noãn ôm nó giống như một vật trân bảo, hướng về phía nàng đi tới.
Người này, đang muốn làm gì đây?
Sắt Sắt nghi hoặc nghĩ, mà Phong Noãn cũng đã đi tới trước đài cao, thả người nhảy lên, đứng trước mặt Sắt Sắt.
Mới vừa rồi Sắt Sắt phài cúi đầu nhìn xuống Phong Noãn, nhưng chỉ
trong nháy mắt, thân hình cao lớn của hắn đã đứng ngay trước mặt nàng,
mang theo một cỗ khí phách sắc bén. Nàng không thể không ngẩng đầu lên
mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
“Hách Liên hoàng tử, ngươi muốn làm gì?” Sắt Sắt nghi hoặc hỏi, cảm thấy có chút gì đó quái dị.
Ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt ôn nhu như nước kia của Phong
Noãn, trong lòng nhịn không được bắt đầu thấy kinh hãi. Người này, rốt
cuộc là đang muốn làm gì? Hôm nay tiết trời hình như tươi đẹp quá mức,
làm cho cả người nàng không hiểu sao thấy khô nóng. Hơn nữa, càng lúc
Sắt Sắt càng cảm thấy bất an. Giờ phút này, nàng tựa hồ như đã trở thành tiêu điểm của vạn dân, những ánh mắt mang đủ mọi loại biểu tình kia
nhìn nàng đã ép nàng đến không thể hô hấp được.
“Ngươi không nói lời nào thì ta đi xuống đây!” Sắt Sắt cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập loạn của mình, thản nhiên nói.
Nhưng mà còn chưa kịp xoay người thì hành động của Phong Noãn làm cho nàng vô cùng khó hiểu.
Hắn nâng tấm da sói trắng lên, quỳ gối ngay trước mặt nàng. Hắn nâng tấm da sói trắng lên, quỳ một gối trước mặt nàng.
Sắt Sắt sợ ngây người, trước nay đều nói, dưới gối nam tử có dát
vàng, nam tử này thế mà quỳ gối trước mặt nàng, mà còn quỳ rất tự nhiên
và tao nhã như vậy. Chẳng lẽ hắn có điều cầu xin nàng sao? Không phải là muốn nàng làm tế ti chứ? Phong Noãn làm sao có thể muốn nàng đi làm tế
ti, chẳng lẽ hắn cũng cực kỳ sùng kính thần phật? Hay là vì cái gì khác?
Nàng theo bản năng muốn đỡ Phong Noãn dậy, nhưng khi nhìn đến trên
gương mặt Phong Noãn tràn đầy ý cười nhu tình, nàng có chút không biết
làm sao. Nàng luôn luôn trầm ổn bình tĩnh nhưng trong giây phút này đây
lòng có chút bối rối.
“Ngươi mau đứng lên đi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng!” Sắt Sắt tránh đi ánh mắt ôn nhu của hắn, cúi đầu nói.
Phong Noãn vẫn không đứng lên, chỉ nâng tấm da sói trắng lên, thanh
âm da diết, nói bằng một ngôn ngữ mà nàng nghe không hiểu gì. Phong Noãn vận nội lực lên nói, giọng nói hùng hậu, thu hút, thanh âm kiên nghị,
ôn nhu, mang theo ma lực khó cưỡng nổi, vọng tới tai của từng người.
Lời nói của hắn như sấm rền, khiến mỗi một người trên thảo nguyên đều sợ ngây người, một bầu không khí chợt yên tĩnh, ngưng đọng, lại có vài
nữ tử vừa đi ra vừa khóc ô ô. Sao lại thế này? Sắt Sắt thấy Khả Hãn và
Yên Thị há to miệng kinh ngạc. Mà khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Yên đang
ngồi trên nhã tọa trong phút chốc như hàn băng, đôi mắt phượng hẹp dài
như được phủ bởi một màn sương mù lạnh lẽo, bàn tay thon dài run nhè nhẹ bóp chặt chén rượu.
“Tuyền vương, sao lại thế này, nàng không phải là trắc phi của ngươi hay sao, Ngạo Thiên sao có thể…?” Khả Hãn kinh ngạc hỏi.
Dạ Vô Yên lạnh lùng nói: “Bổn vương vừa rồi nói lầm rồi, nàng chỉ
từng là phi tử của ta.” Nói xong, hắn nâng chén muốn nhấp một ngụm rượu, nhưng bàn tay run kịch liệt, vất vả lắm mới đưa được chén rượu đến bên
môi, lại không cách nào nuốt xuống được. Đôi mắt đen thẳm xuyên qua
chiếc chén trong suốt, mang theo một tia khẩn trương nhìn đôi nam nữ
trên đài cao.
Mặc kệ người khác khiếp sợ như thế nào, Sắt Sắt cũng không thể nào
nghe hiểu được Phong Noãn đang nói cái gì, hắn dùng một loại ngôn ngữ
khác, có lẽ là ngôn ngữ riêng của Bắc Lỗ quốc bọn họ. Ngoại trừ nàng,
người khác đều có thể nghe hiểu được, ngay cả Dạ Vô Yên đóng tại biên
quan lâu ngày, chắc cũng hiểu được.
“Nàng không cần nói gì cả, chỉ cần nhận tấm bạch da sói này là được!
Nó tượng trưng cho tình hữu hảo của người Nam Việt các người và Bắc Lỗ
quốc bọn ta! Như vậy nàng sẽ không cần phải làm tế ti.” Phong Noãn cúi
đầu nói, lần này hắn dùng ngôn ngữ Nam Việt, không vận nội lực, thanh âm rất nhỏ chỉ có Sắt Sắt mới có thể nghe được. Hắn vừa nói vừa nở nụ
cười, vô cùng đáng yêu, vô cùng ôn nhu, ngầm chứa một tia giảo hoạt.
Chỉ là vậy sao? Sắt Sắt nâng mắt nhìn Phong Noãn, trực giác nàng bảo
rằng không đơn giản như thế. Nhưng nàng thật sự sợ phải làm tế ti. Nàng
chầm chậm nâng tay tiếp nhận tấm da sói từ tay của hắn.
Trong nháy mắt khi Sắt Sắt tiếp nhận tấm da sói, chiếc chén rượu
trong tay Dạ Vô Yên bị bóp vỡ nát, từng mảnh sứ trắng nhỏ cứa tay hắn,
máu chảy đỏ tươi