XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213015

Bình chọn: 7.5.00/10/1301 lượt.

, mà hắn lại như không nhận ra, chỉ chằm chằm nhìn lên

đài cao với ánh mắt lạnh lùng, dữ dội.

Trên đài cao, Phong Noãn đem tấm da sói trắng đặt vào trong tay Sắt

Sắt, mỉm cười đứng dậy, thân hình cao lớn như núi Thái sơn che chở, bảo hộ nàng hướng phía sau đài đi xuống.

Phía sau đài là một một dãy ghế ngồi có che màn, có rất nhiều nữ nhân của Thiên Hữu viện đang ngồi. Các nàng thấy Sắt Sắt và Phong Noãn đi

tới, trong đôi mắt đẹp lóng lánh tỏa ra sự ngưỡng mộ. Xem ra những nữ tử Thiên Hữu viện này đều không hẳn là cam tâm tình nguyện hầu hạ thần

phật a, nếu không thì không tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ khi thấy nàng cùng

Phong Noãn đi tới. Chỉ có Y Lãnh Tuyết quả không hổ là tế ti, lúc này

vẫn lặng lẽ đứng dưới cây cổ thụ bên ngoài khán đài, trên gương mặt

tuyệt mỹ không lộ chút biểu cảm nào, chiếc váy trắng như tuyết tung bay

trong gió, như một tiên tử nơi cung trăng không nhiễm bụi hồng trần.

Đứng bên cạnh Y Lãnh Tuyết là Y Doanh Hương trong bộ trang phục màu hồng.

Y Doanh Hương lúc này khiến Sắt Sắt có cảm giác xa lạ. Nếu hai lần

trước gặp mặt, Y Doanh Hương đều mang bộ dạng lụy tình, tiều tụy , thì

lúc này, nàng tuy rằng vẫn tái nhợt tiều tụy như trước, nhưng đôi đồng

tử đen như có lửa thiêu cháy, ánh mắt tràn ngập lửa giận, trong bộ trang phục hồng rực, khiến người khác không kềm lòng được phải kinh hãi.

Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nàng đã sớm chết dưới ánh mắt của Y Doanh Hương.

“Giang Sắt Sắt, ta hận ngươi!” Y Doanh Hương nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng nói.

“Ta biết! Ngươi đã từng nói qua, không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở ta!” Sắt Sắt thản nhiên nói. Y Doanh Hương chưa bao giờ che giấu nỗi

hận đối với Sắt Sắt, sao nàng lại không biết? Thật buồn cười, nàng đã bị nàng ta hại mất đi trinh tiết, lại còn bị nàng ta hận. Thật là không có thiên lý nha.

Chỉ là, Sắt Sắt không muốn so đo với nàng ta. Đối với một người cố chấp như thế, chỉ sợ không thể nói đạo lý với họ được.

Sắt Sắt nhẹ nhàng bước thẳng ra ngoài. Nàng có cảm giác ánh mắt phẫn

hận của Y Doanh Hương dán chặt sau lưng nàng, tựa hồ muốn khoan thủng

người nàng.

Phong Noãn ngừng lại không đi, hắn tựa lên thân cây, đôi mắt ưng hẹp

dài khẽ híp lại, lạnh lùng không một chút tình cảm, thản nhiên phun ra

nói: “Y Doanh Hương, làm ơn có lý trí một chút. Muốn hận thì ngươi nên

hận ta, là ta không thích ngươi, không nên đem nỗi hận của ngươi gán lên người nàng. Nói thật cho ngươi biết, nàng còn chưa có thích ta! Nhưng

cho dù ngay cả nàng không thích ta, chúng ta cũng không thể. Có hiểu

không? Ta hy vọng ngươi sớm ngày tìm được hạnh phúc của riêng mình.”

“Hạnh phúc của ta, còn có thể tìm sao?” Y Doanh Hương thì thào nói,

nhìn gương mặt lãnh liệt của Phong Noãn, lòng nàng thấm đẫm tuyệt vọng.

Vì Sắt Sắt diễn tấu khúc “Quốc phong” chấn động con dân Bắc Lỗ quốc

nên việc tuyển tế ti càng thêm nan giải, bất kể nữ tử nào của Thiên Hữu

viện đều không có tài nghệ như Sắt Sắt. Cuối cùng, Khả Hãn quyết định, Y Lãnh Tuyết vẫn tạm thời làm tế ti, việc tuyển tân tế ti sẽ được dời

sang năm sau.

Với Dạ Vô Yên, một năm chờ đợi hẳn phải ngắn hơn nhiều so với bốn

năm, dù sao thì nàng cũng đã giúp hắn được một việc, Sắt Sắt cười khổ.

Sắt Sắt tránh né đám người náo nhiệt, bước chậm trên thảo nguyên.

Thảo nguyên này cảnh sắc thật mỹ lệ, đáng tiếc là nàng không có tâm tình để thưởng thức. Nàng chậm rãi bước dọc theo bờ sông, bỗng thấy cạnh một gốc cây bên bờ sông có một bóng người đang đứng, đó là Dạ Vô Yên, y

phục rộng thùng thình bay phấp phới trong gió, cả người toát ra một cảm

giác lạnh lùng.

Sắt Sắt muốn vòng qua tránh mặt hắn, không ngờ hắn cảm nhận được sự

có mặt của nàng, hắn chậm rãi xoay người, đôi đồng tử đen thâm thúy chăm chú lẳng lặng nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ đến kinh tâm động phách không có biểu cảm gì.

Sắt Sắt nhìn ánh mắt của hắn, nếu không lầm nàng tựa hồ thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn.

Nàng hoài nghi mình nhìn lầm, muốn nhìn kỹ lại thì đã thấy ánh mắt Dạ Vô Yên bỗng nhiên chuyển qua chăm chú nhìn tấm da sói trắng trên tay

nàng, ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên sắc bén, gương mặt lãnh tuấn như phủ

thêm một tầng sương lạnh.

Hắn bất động thanh sắc đứng đó, đôi đồng tử đen thâm trầm như biển,

khiến Sắt Sắt không nhìn ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm tấm da sói trắng trong tay nàng, khóe môi

nhếch lên tản ra một chút ý cười lạnh buốt: “Bổn vương có lẽ nên chúc

mừng ngươi!” Thanh âm của hắn lạnh lùng mang theo một tia giễu cợt.

Chúc mừng nàng? Nàng có gì đáng để chúc mừng? Sắt Sắt ngưng mi khó hiểu.

“Ta nghĩ ta cũng nên chúc mừng ngươi. Sang năm Y tế ti có thể trở

thành vương phi của ngươi rồi!’’ Sắt Sắt không chút khách khí lạnh giọng nói.

Thân mình Dạ Vô Yên cứng đờ, gương mặt tuấn mỹ khẽ dao động tựa hồ

không có gì vui sướng đối với lời chúc của Sắt Sắt. Hắn chợt xoay mặt về phía sông, dưới ánh mặt trời, thân hình cao ngất đổ thành một cái bóng

dài tà tà trên mặt đất.

Sắt Sắt đứng im sau lưng hắn một lát, nhìn bóng dáng cô đơn của hắn,

n