Polaroid
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213123

Bình chọn: 8.00/10/1312 lượt.

àng không rõ vì sao hắn không vui. Gặp được giai nhân hằng ái mộ đã

lâu, hắn hẳn là phải rất vui sướng. Sắt Sắt thật không đoán ra lòng dạ

của nam nhân này mà nàng cũng lười đoán, hắn có vui hay không cũng không liên hệ gì tới nàng.

Sắt Sắt xoay lưng hướng đám đông đi đến. Con dân Bắc Lỗ quốc thấy

nàng đều hết sức cung kính, còn hướng nàng mỉm cười thi lễ, miệng nói

thứ ngôn ngữ mà nàng không hiểu. Sắt Sắt cảm thấy thật kỳ lạ, chẳng lẽ

vì nàng diễn được một khúc “Quốc phong” mà bọn họ đâm ra sùng bái nàng?

Ngẫm lại có chút gì đó không đúng.

Tối đến, đại hội tế trời còn có một tiết mục cuối cùng, đó là múa tế thần quanh lửa trại.

Nghe nói nữ tử Thiên Hữu viện khiêu vũ rất đẹp, ban ngày Sắt Sắt thấy nữ tử kia biểu diễn Yêu Cổ quả là rất tuyệt vời. Không biết vũ điệu tế

thần này có đặc sắc hay không!

Màn đêm chậm rãi buông xuống.

Bầu trời đêm trên thảo nguyên trong suốt mà xa xăm lạ thường, vầng

trăng treo trên không trung kia lại tuyệt mỹ kinh người, sáng ngời tĩnh

lặng, trắng như ngọc, tinh thuần như tuyết.

Lửa trại được đốt cháy bùng lên tận trời, như muốn thiêu đỏ cả một

mảnh không trung, dường như muốn hắt lên vầng trăng sáng tỏ lạnh lùng

cao cao xa xăm. Tiếng trống thùng thùng và tiếng mã thủ cầm du dương

vang lên, các cô nương và các nam tử Bắc Lỗ quốc trẻ tuổi thân mặc trang phục dân tộc diễm lệ, chân đạp nhịp, vừa múa vừa hát trước ánh lửa bập

bùng.

Ở Nam Việt, Sắt Sắt chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này, một đám

đông lẫn lộn cả nam và nữ, vừa múa vừa hát, mỉm cười vô ưu vô lo. Bên

cạnh lửa trại là một cái bàn dài dành cho Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc và

hoàng thất quý tộc, vừa uống rượu vừa xem ca múa.

Vũ điệu thứ nhất kết thúc, tiếng trống ngừng lại, chỉ còn làn điệu

duyên dáng của tiếng mã thủ cầm lượn lờ quấn quít trong không trung.

Khoảng hai mươi đến ba mươi nữ tử Thiên Hữu viện xuất hiện, các nàng

mặc trang phục nghê thường thuần trắng, mái tóc được búi lên cao, trên

đầu gài các loại trang sức muôn hình muôn vẻ, đầu vai khoác các dải lụa

có màu sắc khác nhau, như tiên nữ trên trời. Tay trái các nàng đều đeo

chuông đồng, tay phải cầm những cái trống đồng nho nhỏ, nắm tay nhau,

chân bước theo những động tác đơn giản nhưng thật đồng đều, thật thống

nhất. Những dải lụa mềm mại đầy màu sắc tung bay trong gió, trong bóng

đêm lấp lánh như những dải cầu vòng. Chuông đồng trên tay trái các nàng

không ngừng phát ra thanh âm du dương theo từng động tác của vũ điệu.

Thì ra đây là vũ điệu tế thần, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp.

Tiếng đàn mã thủ như gặp tri âm tri kỷ, chợt trào dâng rồi ngắt nhịp, các nữ tử này quây thành một vòng tròn, như tuyết liên mới nở, cánh hoa bung ra hé lộ ra nhụy hoa. Một nữ tử toàn thân tuyền một màu trắng

thuần khiết hiện thân, như thủy tiên đón gió, kinh diễm thoát tục.

Là Y Lãnh Tuyết!

Lúc này thân hình Y Lãnh Tuyết uyển chuyển theo những động tác múa,

như nhụy hoa, lạnh lùng nhưng trong trẻo, ôn nhu. Các nữ tử áo trắng vây quanh nàng khiêu tế thần vũ, mà nàng đứng chính giữa vòng, bắt đầu vũ

động tay áo và mảnh hồng lăng trên vai như nước chảy mây trôi.

Khinh dật như gió, mỹ lệ như hoa. Kỹ thuật múa của Y Lãnh Tuyết rất đẹp.

Sắt Sắt liếc nhìn ánh mắt si mê của nhóm người xung quanh, chậm rãi

rời đám đông. Y Lãnh Tuyết quả là một vị giai nhân hiếm thấy, mỹ mạo

khuynh thành, vũ điệu câu hồn.

Ở thảo nguyên, nhiệt độ khá chênh lệch, ban ngày mặt trời rực sáng,

hòa nhuận ấm áp, ban đêm gió thổi khá lạnh. Sắt Sắt cảm thấy hơi lạnh,

nàng lấy ra tấm da sói trắng mà Phong Noãn đưa cho, choàng lên người để

che chắn chút gió lạnh ban đêm.

Theo phía sau Sắt Sắt, Vân Khinh Cuồng thấy nàng phủ tấm da sói trắng lên người, đôi đồng tử đen nhíu lại, hắn ngày thường luôn hi hi ha ha,

đột nhiên lúc này cau mày khó chịu, ngay cả Tiểu Sai và Hoa Tai trên mặt cũng có chút lạnh lùng.

“Sao các ngươi lại có vẻ mặt này với ta?” Sắt Sắt ngưng mi hỏi, rõ ràng ba người này đang không vui.

“Tất nhiên là vì tấm da sói này của ngươi.” Hoa Tai lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo một chút bất mãn.

“Tấm da sói này làm sao?” Sắt Sắt ngước mắt hỏi. Chỉ là một tấm da sói thôi, sao các nàng lại như thế?

“Chẳng lẽ ngươi không hiểu tấm da sói này có ý nghĩa gì?” Hoa Tai trừng mắt to lên hỏi.

“Còn có ý nghĩa gì? Chỉ là một tấm da sói mà thôi.” Sắt Sắt nhíu mày khó hiểu, trong lòng đột nhiên cả kinh.

Tiểu Sai mỉm cười nói: “Giang cô nương thật sự không biết sao? Trên

thảo nguyên có một tập tục, bình sinh nam tử trên thảo nguyên khi săn

được con mồi đầu tiên, bộ da của nó sẽ được dành tặng cho người trong

lòng của hắn. Nếu nữ tử kia tiếp nhận bộ da thú đó, đó là tiếp nhận tâm ý của hắn, sau này sẽ không ai được tiếp cận nữ tử kia nữa.”

“Cái gì?” Trong lòng Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc, nàng không biết Bắc

Lỗ quốc có tập tục như vậy. Nếu thế thì tấm da sói Phong Noãn đưa cho

nàng nhất định không phải là do hắn săn được lần đầu tiên.

Sắt Sắt cười trong trẻo, nói: “Tấm da sói này chắc không có ý nghĩa

đó đâu, có lẽ không phải do Hách Liên hoàng tử lần đầu ti