
ảy ra với tốc độ kinh người, vươn cánh tay ra bắt lấy nàng. Sắt Sắt
chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, hắn lập tức đẩy nàng ra rồi thay vào
vị trí của nàng.
Sắt Sắt ngả ngửa trên bãi cỏ mềm mại, tai nàng nghe được thanh âm của mũi tên nhọn đâm vào da thịt, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn.
Nàng nằm trên bãi cỏ, dưới lưng là cỏ xanh mềm mại, mịn màng, nhưng nàng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Nàng mở to mắt nhìn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Dạ Vô Yên.
Hắn nhìn vào thật sâu trong mắt nàng, đôi đồng tử đen không có biểu
cảm gì, như đêm xuân tuy có vô vàn ánh sao soi rọi trên bầu trời nhưng
vẫn tối đen như mực.
Sắt Sắt không hiểu vì sao hắn lại cứu nàng! Dường như hắn vẫn nấp trong bụi cỏ kia, thời khắc nguy hiểm mới nhảy ra cứu nàng.
Thân hình của hắn lung lay muốn ngã, cuối cùng đứng không vững, ngã
gục lên thân nàng. Đầu của hắn gối lên khuôn ngực mềm mại của nàng, hoàn toàn bất động. *té khôn ớn =))*
Sắt Sắt trừng to đôi mắt, theo bản năng nàng lấy tay sờ sau lưng hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ươn ướt, soi lên ánh trăng thì thấy đầu ngón
tay nhuộm máu đỏ thẫm. Tim Sắt Sắt đột nhiên co rút, nỗi kinh hoàng
không kềm chế được dâng lên.
Dạ Vô Yên bị thương. Hắn vì nàng mà bị thương.
Sắt Sắt nghĩ mình đang nằm mơ, việc này làm sao có thể xảy ra!
Nàng nằm trên cỏ không dám động đậy. Nàng sợ sẽ động đến miệng vết
thương của hắn. Hắn nằm trên người nàng, Sắt Sắt có thể nghe được tiếng
tim của hắn nảy lên nặng nề.
Phong Noãn phóng như bay chạy đến, tốc độ cực nhanh, mang theo một
luồng gió lạnh. Hắn cẩn thận nâng Dạ Vô Yên dậy. Sắt Sắt ngồi dậy, trừng mắt thấy sau lưng Dạ Vô Yên máu chảy đẫm ướt cả áo, nhìn rất đáng sợ!
Mũi tên kia bắn ngay hậu tâm *ngay dưới tim* của hắn.
Lúc này sắc mặt Dạ Vô Yên tái nhợt đến cực điểm, hàng mi thon dài nhắm chặt lại như đang gắng chịu đựng đau đớn.
Tiếng thét lớn vừa rồi của Phong Noãn kinh động tất cả mọi người đang xem vũ. Vân Khinh Cuồng dẫn đầu một nhóm người chạy vội tới. Thấy Dạ Vô Yên bị thương, sắc mặt hắn trầm xuống, duỗi ngón tay điểm mấy đại huyệt trên lưng Dạ Vô Yên.
“Hắn có sao không?” Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi, nàng cảm giác giọng nói
của mình run rẩy tựa hồ không còn là giọng nói của chính nàng.
Vân Khinh Cuồng mím môi không nói lời nào, đôi mắt đen tia ra lãnh ý khiến người khác sợ hãi. Sắt Sắt chưa bao giờ thấy vẻ mặt Vân Khinh Cuồng lãnh liệt mà ủ dột như vậy.
Hắn cẩn thận vạch áo sau lưng Dạ Vô Yên ra, thấy mũi tên cách hậu tâm chừng nửa tấc, trong lòng cảm giác an tâm một chút. Hắn ngước mắt, lạnh lùng
nói: “Mạng Tuyền vương thật lớn nha, đến Diêm vương cũng không thể đoạt
được.”
Sắt Sắt nghe vậy, vật nặng đang đè ở yết hầu rốt cuộc cũng chậm rãi trôi xuống lồng ngực.
Dạ Vô Yên thế nhưng lại đem thân chắn tên thay cho nàng, chuyện này thực
sự làm Sắt Sắt chấn kinh. Vì sao hắn liều mạng cứu nàng? Sắt Sắt khiếp
sợ nhìn về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn lẳng lặng ngồi trên cỏ, mặc cho
Vân Khinh Cuồng trị thương cho hắn.
Ánh trăng như sóng nước bao
phủ xung quanh hắn, hé ra khuôn mặt tuấn tú cực kỳ tái nhợt, lại lạnh
buốt không một biểu cảm gì, khiến người khác nảy sinh cảm giác lạnh lẽo
không nói nên lời. Chi là trong đôi mắt phượng sâu không thấy đáy thoảng qua một tia duyệt sắc nhu tình. Vì Sắt Sắt ngồi gần hắn nhất nên nàng
thấy được. Nàng không hiểu nổi, vì sao hắn bị thương mà lại tỏ vẻ vui
sướng như thế.
Tiếng chiêng trống và tiếng đàn mã thủ đã sớm ngừng lại. mọi người đang xem tế thần vũ đều hướng về phía bên này bước tới.
Khả Hãn và Yên Thị (hoàng hậu của vua Hung Nô) vây quanh bên
người Dạ Vô Yên, vẻ mặt khiếp sợ. Nam Việt Tuyền vương bị thương khi
đang ở ngay Bắc Lỗ quốc, việc này thật không phải việc nhỏ, nếu xử lý
không khéo, nguy cơ phát sinh chiến tranh sẽ rất cao.
Không ai nói một lời nào, đều lặng im nhìn Vân Khinh Cuồng đang điểm huyệt cầm máu
trước ngực Dạ Vô Yên, đem mũi tên đang cắm trên ngực hắn nhổ ra. Sau đó
hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương từ cái túi tùy thân bên cạnh, thật
cẩn thận thoa lên miệng vết thương, rồi dùng một mảnh vải trắng băng bó
lại.
Y Lãnh Tuyết đứng trong đám đông, dải lụa trên vai chảy xuống vô lực, đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng và đau đớn. Cuối cùng nàng cũng
cởi bỏ tấm mặt nạ vô hình kia, gương mặt thoáng hiện cảm xúc. Chỉ là
nàng vẫn chưa bước đến bên cạnh Dạ Vô Yên, nàng chỉ kinh hãi đứng trong
đám đông, lẳng lặng nhìn hắn.
Đợi Vân Khinh Cuồng băng bó vết thương cho Dạ Vô Yên xong. Khả Hãn mới nhẹ giọng hỏi: “Tuyền vương, chuyện xảy ra như thế nào?”
Dạ Vô Yên ngồi im không nói gì. Sắt Sắt lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi
đứng lên, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm nhìn Y Doanh Hương đang đứng cách
đó không xa. Lúc này trên gương mặt thanh lệ của nàng lạnh lùng như
sương tuyết hàn băng, sắc bén như ánh hàn quang phát ra từ đao kiếm. Cặp mắt trong suốt xinh đẹp như phủ một lớp sương mờ.
Doanh Hương cầm cung tiễn trong tay, lẳng lặng đứng dưới ánh trăng tựa hồ đang ngây
người choáng váng. Nàng hận Giang Sắt Sắt, n