
hưng nàng không ngờ người mà nàng bắn phải, là người thương yêu bảo hộ nàng, Yên ca ca.
Sắt
Sắt biết Y Doanh Hương hận nàng, nhưng không ngờ nàng ta hận nàng đến độ bắn lén nàng như vậy. Sự kiện mị dược, Sắt Sắt nghĩ Y Doanh Hương là
một cô nương nhỏ đơn thuần, nên nàng không so đo với cô ta, không ngờ
đổi lại là hành động điên cuồng như thế của cô ta. Lẩn này nàng sẽ không buông tha cho cô ta, bởi vì hậu quả của sự khoan dung lần trước là lần
này cô ta không kiêng nể gì bắn lén như thế này đây.
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ....là Hương Hương công chúa gây ra?” Khả Hãn cao giọng hỏi.
“Không sai!” Sắt Sắt thản nhiên nói.
“Tuyền vương muốn xử trí nàng như thế nào?” Khả Hãn nhướng mày hói.
Doanh Hương là nữ nhi của tộc trưởng bộ tộc lớn nhất Bắc Lỗ quốc bọn hắn, lại được hắn phong làm công chúa. Tỷ tỷ của nàng là tế ti của Bắc Lỗ quốc,
mà bản thân Y Doanh Hương cũng từng là vương phi của Tuyền vương. Lần
này tuy là Tuyền vương đem nàng hoàn trả, nhưng nói thế nào nàng cũng là kim chi ngọc diệp ở Bắc Lỗ quốc, nhưng người nàng làm bị thương lại là
Tuyền vương.
Khả Hãn ngưng mi. chuyện này thật làm hắn khó xử,
không biết phải xử trí làm sao. Dù sao Y Doanh Hương cũng từng là vương
phi của Tuyền vương, thế nên, Khả Hãn đem vấn đề khó giải quyết này phó
thác cho Dạ Vô Yên tùy ý xử lý.Dạ Vô Yên thản nhiên cười cười, thanh âm
lạnh lùng nói: “Chuyện này ta nghĩ ngươi phải hỏi Giang cô nương.” Nói
xong nhắm mắt không thèm nói tiếp.
“Giang cô nương, ngươi muốn xử trí thế nào?”
Khá Hãn lúc này mới biết, người Y Doanh Hương muốn bắn là Giang Sắt Sắt.
“Bắn lại!” Sắt Sắt ngẩng đầu lên, giọng nói như chém đinh chặt sắt, thanh âm trong suốt chậm rãi vang lên trong đám đông, mang theo lãnh ý làm người ta sợ hãi.
Dạ Vô Yên nghe vậy, mí mắt đang nhắm chặt hơi hơi rung động.
Bắn lại? Khả Hãn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoài nghi, nữ tử Nam Việt
thanh lệ lịch sự tao nhã trước mắt này không lẽ biết bắn tên hay sao.
Đối với yêu cầu của Sắt Sắt hắn lập tức đáp ứng. lệnh cho thị vệ mang
một bộ cung tiễn đến đưa cho Sắt Sắt.
Bộ cung tên lớn này là dành cho nam nhân, nữ tử bình thường rất khó mà kéo cung lên. Khả Hãn cố ý làm khó nàng.
Sắt Sắt lạnh lùng cười, đem mũi tên gài lên trên dây cung, híp mắt, từ từ giương cung lên.
Đám đông cực kỳ yên lặng, tựa hồ có người hít vào một hơi thật sâu. Cách đó ba trượng, trên gương mặt trang như tuyết của Y Doanh Hương đã sớm
không còn một chút huyết sắc nào, không hiểu vì sao, nàng cảm giác được
một nỗi sợ khủng hoảng chưa từng có từ trước tới nay dâng lên.
Mọi người chung quanh đều không ngờ nữ tử Nam Việt này lại có thể kéo căng cung tên lớn như vậy, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc.
“Cô nương, xin hãy tha cho tiểu nữ!” Một nam tử trung niên hướng về phía
nàng trầm giọng nói. Lúc đầu hắn tưởng Sắt Sắt sẽ không kéo nổi cung
tên, giờ phút này, thấy nàng dễ dàng giương cung lên, nên lo lắng khẩn
cầu nàng.
Sắt Sắt cũng không thèm nhìn đến hắn, chỉ lạnh lùng nói: “Tránh ra!”
Khả Hãn trừng mắt lớn tiếng nói: “Y Ha tộc trường, nữ nhi của ngươi làm
chuyện có lỗi với người khác, dựa theo quy cũ của thảo nguyên, nhất định phải để người ta bắn lại, ngươi sao dám ngăn cản. Dám làm dám chịu,
ngươi tránh ra.”
Nam tử trung niên kia dường như là phụ thân của Y Doanh Hương, nghe vậy, tuy rằng thập phần không cam lòng nhưng vẫn phải thối lui.
Sắt Sắt dùng sức tiếp tục kéo nhanh dây cung, trên thảo nguyên lặng ngắt như tờ, chi có âm thanh phù phù của gió đêm thổi qua.
Bỗng trước mặt hiện ra một bóng trắng phiêu dật che lấy Y Doanh Hương, là tế ti Y Lãnh Tuyết.
Đôi mắt Sắt Sắt nhíu lại, ánh thanh quang lạnh lẽo phát ra.
“Y tế ti, ngươi muốn làm gì?” Sắt Sắt ngưng mi hỏi.
“Ta là tế ti của thảo nguyên này, ta sẽ không cho phép ngươi sát sinh trước mặt ta! Nêu Tuyền vương thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Y Lãnh
Tuyết ta sẽ đền mạng.” Y Lãnh Tuyết thản nhiên gằn từng tiếng nói, thanh âm u lãnh như hoa tuyết nhẹ nhàng rơi.
Dạ Vô Yên mở to mắt thản
nhiên nhìn dung nhan kiều diễm nhưng trong trẻo, lạnh lùng của Y Lãnh
Tuyết, đôi mắt phượng của hắn đen thăm thẳm như hàn đàm sâu không thấy
đáy.
Phong Noãn khoanh tay đứng ở đó, khóe môi thản nhiên nhếch
lên cười khẽ. Hắn cười Y Lãnh Tuyết, chẳng lẽ ỷ mình là tế ti thì Sắt
Sắt sẽ sợ sao? Trong ấn tượng của hắn, Tiêm Tiêm công tử một khi quyết
định chuyện gì, hầu như không ai có thề ngăn cản.
Quả nhiên, khóe môi Sắt Sắt cong lên một tia cười mia mai, thản nhiên nói: “Ai làm nấy chịu, không cần tế ti đền mạng!”
Sắt Sắt chậm rãi nhắm mũi tên ngay mi tâm của Y Doanh Hương. Y Lãnh Tuyết
ngưng mi, từng bước đến gần Y Doanh Hương, đem thân mình che kín lấy
thân của Y Doanh Hương phía sau lưng.
“Được, ngươi bắn đi!” Nàng thản nhiên nói, ngữ khí trong trẻo nhưng ngạo mạn lạnh lùng.
Bên môi Sắt Sắt tràn ra một chút ý cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng
giơ cung tiễn lên, nhẹ nhàng di động cánh tay, lần này nhắm ngay mi tâm
của Y Lãnh Tuyết. Tưởng rằng che ờ phía trước là có thể ngăn trờ tên của nàng sao?
Bầu không khí chợt trở nên n