
gưng trọng lại, tất cả mọi người khẩn trương chằm chằm nhìn Sắt Sắt và Y Lãnh Tuyết.
Hơn mười cung thủ từ bốn phía bao vây, cũng nhắm tên vào Sắt Sắt. Dù sao Y
Lãnh Tuyết cũng là tế ti, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Sắt Sắt bắn tên
về phía tế ti.
Khả Hãn cũng có chút khó xử, tế ti che như vậy, chuyện này phải làm sao?
Phong Noãn bỗng nhiên cao giọng quát: “Các ngươi vẫn là người của thảo nguyên này sao? Lời nói đã định, sống chết là do ý trời, không cho, phép các
ngươi làm khó nàng.
Những người đó nghe vậy đều buông cung xuống.
Bọn họ suýt chút nữa đã quên, nữ từ này là ý trung nhân của Nhị hoàng
tứ. Chuyện này phải làm sao đây?
“Tuy rằng ta làm Yên ca ca bị
thương, nhưng nếu ngươi làm tỷ tỷ của ta bị thương, Yên ca ca sẽ không
tha cho ngươi, toàn bộ con dân của Bắc Lồ quốc này cũng sẽ không tha cho ngươi.” Thanh âm của Y Doanh Hương thong thả truyền đến từ sau lưng của Y Lãnh Tuyết, mang theo một tia đắc ý.
Lời nói của nàng làm bầu
không khí càng thêm khẩn trương ngưng trọng, Sắt Sắt thản nhiên cười
khổ, cho dù Dạ Vô Yên không buông tha nàng, hôm nay nàng cũng sẽ ban một mũi tên này. Y Doanh Hương quả thật là quá càn rỡ.
Có người nghe
được lời nói của Y Doanh Hương, nhìn về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên như trước ngồi ờ đằng kia, tựa hồ không quan tâm tới chuyện
tình xung quanh.
Sắt Sắt vận sức kéo cung, cung căng cứng như
trăng tròn, ngón tay nhẹ nhàng rung động trên dây cung, nhưng nàng vẫn
chưa phát tên ra.
Mọi người đứng xem chung quanh trong lòng cũng
bắt đầu trầm tĩnh lại. Y Lãnh Tuyết cao hơn Y Doanh Hương, lúc này nàng
lại che phía trước Y Doanh Hương. Mũi tên này chi có thể đá thương Y
Lãnh Tuyết mà sẽ không động được đên Y Doanh Hương. Dù sao Y Lãnh Tuyết
cũng là tế ti của thảo nguyên, mà xem ra cũng là người Tuyền vương
thích, nữ tử này có lẽ đang băn khoăn.
Nên bọn họ đều đoán, nàng hẳn là biết khó mà lui, tự động ngừng tay.
Ngay lúc ai nấy đều suy đoán như vậy, dây cung buông lỏng, mũi tên lướt gió bắn ra.
Dưới ánh trăng, mũi tên kia thẳng tắp xé gió lao về phía Y Lãnh Tuyết, tốc độ cực mau, thế như sấm giật.
Đôi đồng tử đen của Y Lãnh Tuyết co rút lại, nàng đứng tại nơi đó mà không
tránh. Nàng không ngờ mũi tên này lại có tốc độ nhanh như vậy, khoảng
cách lại gần, lúc này muốn tránh cũng tránh không thoát.
Trong nháy mắt tim mọi người như vọt lên tận cố họng.
Nhưng mũi tên kia lại rít gió lao qua đinh đầu của
Lãnh Tuyết, bay về phía trước, tâm mọi người hơi hơi buông lỏng nhưng lập
tức căng thẳng trở lại. Bởi vì mũi tên kia sau khi lướt qua đỉnh đầu của Y Lãnh Tuyết, vẫn chưa bay thẳng tiếp ra phía trước mà là vòng lại lao
thẳng về phía sau của Y Doanh Hương.
Có người nhát gan bưng kín hai mắt không dám nhìn.
Sau một lúc lâu lại mỡ to mắt, nhưng không thấy máu tươi đổ ra, mà chỉ thấy mũi tên kia thẳng tắp cắm vào búi tóc tán loạn của Y Doanh Hương, dính
sát vào da đầu nàng, đuôi mũi tên hãy còn rung động không ngừng.
“Áaaa Áaaa...” Y Doanh Hương liên tiếp thét lên chói tai, tê liệt ngã xuống
mặt đất. Giờ phút này chi có cô ta mới biết được trong lòng mình hoảng
sợ cỡ nào.
Mọi người vẫn mở to hai mắt ra nhìn, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Con dân trên thảo nguyên đều biết bắn tên, bọn họ biết, bắn tên ra rồi vòng lại phía sau không đơn giản như chỉ bắn một mũi thẳng tắp ra phía
trước, mà là phải tính toán dựa theo quỹ tích hình cung gấp khúc. Người
có tài bắn cung tinh chuẩn là mỗi một lần phát tên, phải lo lắng tính
toán độ cao của tên bay đi và lực vừa đủ để tên hạ xuống. Nhưng bọn họ
không bao giờ tưởng được, nữ tử này lại có thể nắm vững những điểm ấy
một cách tinh tường, khiến mũi tên vừa vặn lướt qua đỉnh đầu của Y Lãnh
Tuyết, tại thời điểm tên hạ, lại vừa vặn bắn tới đinh đầu của Y Doanh
Hương.
Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, Sắt Sắt buông cung
tiễn, lạnh lùng nói: “Hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, nếu sau này
còn tái phạm, nhất định ta sẽ không nhẹ tay như lần này.” Sắt Sắt bắn ra một mũi tên này, hoàn toàn chấn động con dân thảo nguyên
đang vây xung quanh xem. Con dân Bắc Lỗ quốc vốn là dân tộc rất giỏi về
bắn cung, nhưng không ai dám vỗ ngực xưng mình có thể bắn được như thế.
Nếu họ biết được Giang Sắt Sắt nàng là Tiêm Tiêm công tử nổi danh về sở
trường ám khí, có lẽ bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Ám khí chỉ
là ngân châm bình thường, thậm chí là một đóa hoa, một chiếc lá, Tiêm
Tiêm công tử đều có thể bắn ra tinh chuẩn, huống chi là cung tiễn. Bắn
tên, đối với nàng mà nói, chi là chút tài mọn.
Những người này tuy khiếp sợ nhưng vẫn ngầm hiểu, sự thật là, dưới tài bắn cung cao siêu
của Sắt Sắt, mũi tên kia sở dĩ ghim vào búi tóc của Y Doanh Hương, mà
không phải trên ót của nàng ta, đó là do nữ tử Nam Việt này đã ra tay nể tình.
Doanh Hương vẫn ngồi bệt dưới đất, nhận thấy mũi tên dán
vào da trên đinh đầu mình vẫn không ngừng tản ra cảm giác mát lạnh như
băng, trong lòng nàng ta sợ hãi khôn cùng. Khoảnh khắc vừa rồi nàng thật sự nghĩ rằng mũi tên này đã ban trên ót của mình, k