
thì đối với nàng thì nghe cũng rất êm tai rồi. Nàng cũng không tin nữ tử áo xanh này lại đàn hay hơn nàng.
Sắt Sắt ngồi xuống trước chiếc bàn nơi đặt cây đàn, nhìn Y Lãnh Tuyết cười nhẹ nói: “Y tế ti, xin đắc tội!” Nói xong, những ngón tay ngọc
tinh xảo nhẹ nhàng rơi trên những sợi dây đàn, dây đàn run rẩy rồi đột
nhiên vang lên tiếng nhạc.
Trên đài cao, chỉ thấy ngón tay nàng như cánh hoa lan, ống tay áo như một áng mây, tay áo dài lướt qua, tiếng đàn tựa như rẽ mây ngắm trời,
thánh thót rung động.
Không giống với tiếng đàn của Y Lãnh Tuyết triền miên du dương, tiếng đàn của nàng đầy khí phách, nhưng khi tinh tế thưởng thức lại thấy âm
điệu không thua gì tiếng đàn của Y Lãnh Tuyết.
Khúc nhạc “Quốc phong” này khiến cho con dân Bắc Lỗ quốc không chỉ
nghe đến si mê mà còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tựa như muốn rút
trường kiếm ra múa vài đường. Bọn họ không biết một khúc nhạc khí thế
như vậy làm sao có thể phát ra từ những ngón tay thon dài trắng nõn
thong thả lướt qua của nàng, quả thực khó có thể tin. Mà Sắt Sắt, thần
sắc lại rất lạnh nhạt, môi hơi cong lên, mặc cho tiếng đàn hào hùng của
nàng theo ống tay áo dài thong thả phát ra.
Y Lãnh Tuyết đứng trên đài cao rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trước
khi đàn Sắt Sắt lại nói câu “Đắc tội!” kia. Nàng có chút hổ thẹn từ trên đài lui xuống, lại không đành lòng rời đi nên đứng ở phía sau đài, xốc
lên tấm màn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại của Sắt Sắt, hình dung nó như ma quỷ.
“Đây mới chính là tiếng đàn chúng ta muốn nghe nha! Ha ha ha.” Ở dưới đài, không biết là ai lại cao hứng lên tiếng.
Khúc nhạc kết thúc, Sắt Sắt đứng dậy, thản nhiên nói: “Ngày xưa Lương quốc gặp kẻ thù bên ngoài xâm lược, Lương vương xuất lĩnh binh tướng
đẫm máu nơi chiến trường,đánh bại quân địch bảo vệ đất nước. Bản nhạc
này là nói về trận chiến ấy nên có tên là “Quốc phong”.
Quốc phong, bờ cõi của một quốc gia (phong: bờ cõi, biên cương), làm
sao có thể được thể hiện qua nỗi lòng nhu hòa trăm chuyển của một nữ nhi như thế? Thật sự làm cho mọi người nhìn không được phải thổn thức thở
dài.
“Vị nữ tử này họ tên là gì, có thể làm tế ti của Bắc Lỗ quốc ta không?” Dưới đài, Khả Hãn cao giọng hỏi.
Sắc mặt Sắt Sắt trầm xuống, Khả Hãn muốn nàng làm tế ti sao? Thật sự
là nực cười, nàng là người Nam Việt, sao có thể làm tế ti của Bắc Lỗ
quốc?
Lời Khả Hãn vừa nói ra, Phong Noãn liền biến sắc, hắn không ngờ tới
phụ vương của hắn lại muốn Sắt Sắt làm tế ti, còn rất mong muốn.
Hắn quay đầu lớn tiếng nói với thị vệ bên cạnh: “Đi! Đến xe ngựa lấy
tấm da sói trắng đến đây cho bổn hoàng tử!” Mặc kệ trong lòng nàng có
hắn hay không, hôm nay hắn đều phải tỏ rõ trước bàn dân thiên hạ nàng là nữ tử hắn yêu quý, mặc kệ là ai cũng không thể tổn thương nàng.
Thị vệ kinh ngạc, trừng mắt, ánh mắt kì quái hỏi: “Nhị hoàng tử, là tấm da sói trắng đầu tiên ngài săn được năm tám tuổi sao?”
“Không sai! Nhanh đi!” Phong Noãn trầm giọng quát.
Thị vệ kia chưa bao giờ thấy thần sắc Phong Noãn căng thẳng như thế,
hắn sợ tới mức lập tứ leo lên ngựa nhanh như tia chớp chạy đi. Nhưng
thật ra thị vệ này lại rất vui sướng, nhị hoàng tử rốt cuộc cũng đã dâng tấm da sói kia ra.
Dạ Vô Yên nghe được lời nói của Khả Hãn thì hàng mi ngưng trọng, bàn
tay nấp trong ống tay áo hơi run lên. Lúc này, chỗ ngồi của hắn và Khả
Hãn gần nhau, hắn không chút suy nghĩ nói: “Khả Hãn thực là hay nói
giỡn, nữ tử này là trắc phi của bổn vương, sao có thể làm tế ti của Bắc
Lỗ quốc!” Ngữ khí của hắn trầm thấp nhưng mơ hồ có chút uy thế nghiêm
nghị.
Khả Hãn nhịn kìm được nỗi kinh ngạc trong lòng, ha ha hỏi: “Thì ra là trắc phi cùa Tuyền vương sao? Trách không được lại là một giai nhân
xinh đẹp như thế, lại rất có khí phách, Tuyền vương thật là có phúc
nha.”
Một tiếng cười to, hắn đồng ý không để cho Sắt Sắt làm tế ti nữa.
Sắt Sắt đứng cách Khả Hãn khá xa, không biết Dạ Vô Yên nói gì. Trong
lòng nàng vẫn lo lắng về chuyện làm tế ti, đang nghĩ xem phải nói gì để
cự tuyệt thì chợt nghe có người gọi nàng.
“Giang Sắt Sắt!” Ngữ khí cực kì ôn nhu, theo làn gió thong thả truyền đến.
Sắt Sắt có chút mơ hồ từ trên đài cao nhìn xuống, chỉ thấy một nụ
cười đẹp như ánh nắng, còn có ánh nắng bao phủ con dân Bắc Lỗ quốc. Lúc
này, ánh mắt tán thưởng của bọn họ đối với tiếng đàn của nàng vừa mới
thu lại cũng đã thêm phần kinh ngạc, giống như khiếp sợ vì nhìn thấy
quỷ. Càng quỷ dị hơn là các cô gái thảo nguyên nhìn Sắt Sắt nhưng trong
ánh mắt đều là sự ghen tị sâu sắc cùng nỗi tuyệt vọng nặng nề.
Đang có chuyện gì đây, chẳng qua chỉ là đàn một bản nhạc sao lại đắc
tội với các nữ tử thảo nguyên chứ? Nếu sớm biết như thế, nàng sẽ không
giúp Dạ Vô Yên làm gì. Thật là đã cố hết sức mà vẫn không thể vừa lòng
tất cả.
Trong lòng Sắt Sắt chậm rãi thở dài, ánh mặt lại bỗng nhiên ngưng trọng.
Chỉ thấy dưới đài cao, Phong Noãn đang từ ánh mặt trời chậm rãi đi tới.
Bào phục màu đen với những đường viền mạ vàng đang ở dưới ánh mặt
trời rực rỡ nhẹ nhàng ánh lên, làm nổi bật thêm khí chất cuồng dã của