
t Sắt vốn là trắc phi của Tuyền vương, cho dù lúc này Sắt Sắt và Tuyền vương đã không còn quan hệ gì, nhưng muốn nàng tương trợ người từng là
phu quân của mình theo đuổi nữ tử khác, nàng sao có thể chịu được.
Phong Noãn ngước mắt khóa trên dung nhan thanh lệ của Sắt Sắt, cúi
đầu hỏi: “Nàng đã đến Bắc Lỗ quốc, vì sao lại không đến tìm ta?” Vẫn
tưởng Sắt Sắt đến Xuân Thủy lâu dưỡng bệnh, thật không ngờ nàng lại đến
Bắc Lỗ quốc. Nàng không muốn theo mình đến nhưng lại theo người khác
đến, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.
“Nhị hoàng tử, nàng tới để xem lễ hội tế trời, không phải tới gặp
ngươi nên tất nhiên sẽ không đi tìm ngươi.” Vân Khinh Cuồng cười nói
Phong Noãn không thèm để ý đến Vân Kinh Cuồng, chỉ nhìn Sắt Sắt chằm chằm, ôn nhu nói: “Theo ta đến phía trước ngồi đi!”
Sắt Sắt thản nhiên cười nói: “Ta không đi.” Nàng có thân phận thế nào, sao có thể ngồi vào nơi đó.
Phong Noãn trong nháy mắt liền hiểu được suy nghĩ trong lòng Sắt Sắt, khẽ cười nói: “Nếu nàng không đi thì ta sẽ ở đây với nàng!” Người Bắc
Lỗ quốc bọn họ luôn không quá chú ý đến lễ tiết, đường đường là nhị
hoàng tử nhưng lại tùy ý đứng trong đám người như vậy. Nhưng mà con dân
Bắc Lỗ quốc chung quanh khiếp sợ hoàng uy nên dần dần lui về phía sau,
chỉ chốc lát đoàn đứng đó đều lui sang một bên nhường đường.
“Aizz, không phải nói nàng có thể đàn sao, đến đàn nhanh đi, đừng có
đứng đó mà chửi bới kĩ thuật đàn của tế ti chúng ta.” Có người to gan
lớn giọng hô. Một người tiên phong, đàm người còn lại cũng liên tiếp kêu la.
Dạ Vô Yên chậm rãi đi tới, dừng trước mặt Sắt Sắt, dung nhan lạnh như băng, nhìn không ra biểu tình của hắn, hắn thản nhiên nói: “Giang Sắt
Sắt, ngươi nguyện ý lên đài biểu diễn nhạc khúc “Quốc phong” chứ?”
Dạ Vô Yên là người kiêu ngạo thế nào a, hắn lại vì Y Lãnh Tuyết mà
đến cầu xin nàng, có thể thấy được trong lòng hắn đối với Y Lãnh Tuyết
là cỡ nào trân ái.
Sắt Sắt đạm cười nói: “Tuyền vương, ta chưa nói mình có thể đàn bản “Quốc phong” mà.”
Ánh mắt Dạm Vô Yên xẹt qua một tia phức tạp làm Sắt Sắt không thể hiểu, hắn ngưng mi nói: “Ngươi nhất định có thể, ta biết.”
Sắt Sắt không biết, Dạ Vô Yên dựa vào đâu mà chắc chắn nàng có thể
đánh đàn như vậy, nàng chưa bao giờ đánh đàn trước mặt hắn. Nhưng lúc
này nàng cũng không có thời gian để suy nghĩa việc này.
Phong Noãn lạnh lùng mở miệng nói: “Tuyền vương, ngay cả khi nàng có
thể đánh đàn, nhất định phải bắt nàng lên đài biểu diễn hay sao? Tuyền
vương, ngươi đừng quên lúc trước ngươi tổn thương nàng như thế nào, nàng dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi!”
Dạ Vô Yên không chút nào để ý đến lời nói của Phong Noãn, chỉ đem đôi đồng tử đen gắt gao khóa trên mặt Sắt Sắt, ngưng mi hỏi: “Ngươi có
nguyện ý không?”
“Tuyền vương nhất định phải bắt ta đi sao?” Hàng mi dài của Sắt Sắt chớp chớp, bên môi gợi lên một nụ cười mờ mịt.
Thần sắc Dạ Vô Yên có chút dao động, trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt thâm thúy tất cả đều chứa đựng vẻ phức tạp.
Tư vị chờ đợi Sắt Sắt biết rất rõ, mà sau bốn năm rồi lại phải đợi
thêm bốn năm nữa, cái loại tra tấn này là cỡ nào đau khổ. Nếu như mới
vừa rồi Vân Kinh Cuồng không nói với nàng những lời kia có lẽ nàng còn
có thể có chút do dự.
Mà hiện tại, nàng đã quyết định giúp hắn.
Bởi vì, nhìn thấy hắn, sự đau đớn của hắn không hiểu sao lại quấn
lấy hồn phách nàng, tác động đến cảm xúc của nàng. Nàng rõ ràng đã động
tình với Minh Xuân Thủy, vì sao lại bởi vì nhất cử nhất động của hắn mà
động lòng chứ?
Hay là, nàng là loại nữ tử không dứt khoát trong tình cảm? Hay, nàng là người không chung tình?
Nàng quyết định giúp hắn, hắn và Y Lãnh Tuyết cùng nhau cao chạy xa
bay, như vậy nàng mới có thể chân chính buông tay, buông xuống những dây dưa của nàng và hắn.
Sắt Sắt ngước mắt nhợt nhạt cười nói: “Được, ta đi!”
“Nàng thật sự muốn đi?” Phong Noãn ngưng mi hỏi, khuôn mặt lạnh lùng u ám. Đến lúc này, nàng lại còn giúp hắn sao? Trong lòng Phong Noãn như
bị kìm hãm, chỉ cảm thấy có một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, nhưng
lại không còn cách nào khác, chỉ co thể nhìn dung nhan thanh lệ của
nàng, lăng lăng ngẩn người, thẳng cho đến khi cỗ tức giận trong lòng
trăm chuyển ngàn hồi, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Hắn lại ngước
mắt lên thì nhìn thấy nàng đã đi xa, bóng dáng áo xanh dưới ánh mặt trời vô cùng nhẹ nhàng mờ ảo, nhưng lại tựa hồ như có ngàn cân nặng nề đè
nặng dưới đáy lòng hắn.
Sắt Sắt nhanh nhẹn bước lên đài cao, chỉ thấy Y Lãnh Tuyết thản
nhiên đứng bất động trên đài, trên khuôn mặt thanh ngạo không có lấy một tia biểu tình, nàng tựa như đang đứng trên một đám mây liên tử, không
vướng một hạt bụi trần.
“Ngươi là người có thể đàn khác nhạc kia sao?” Nàng ta lạnh lùng hỏi, thanh âm không mang theo một tia tình cảm.
Sắt Sắt đạm cười ngước mắt lên, nữ tử này cũng thật cao ngạo. Chẳng lẽ nàng ta thật sự nghĩ mình đã thành thần phật rồi sao?
“Nếu được thì hãy đàn đi!” Y Lãnh Tuyết lạnh giọng nói. Cuộc đời này, nàng chưa từng thấy ai có kĩ thuật đán cao hơn nàng, ngay cả khi nàng
thật sự đàn sai