
t Sắt từ trong đám
người có thể tinh tường theo dõi đôi mắt phượng của hắn, nhìn có vẻ rất
tha thiết chờ mong. Hắn đang chờ mong Y Lãnh Tuyết thừa nhận là nàng đã
thật sự đàn sai.
Y Lãnh Tuyết bị đôi mắt sâu thẳm của Dạ Vô Yên nhìn thẳng vào, đôi
môi đỏ mọng hơi mím lại, hàng lông mi dài cong vuốt hạ xuống, tránh
không nhìn thẳng vào mắt Dạ Vô Yên. Thân hình nàng trong gió khẽ run
lên, có thể thấy được, lòng nàng cũng đang giãy dụa. Nhưng bất quá loại
giãy dụa này cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt, nàng bỗng nhiên nâng hàng
mi lên, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, thản nhiên nói: “Bản nhạc cổ
mặc dù có hơi mờ nhưng mà ta đã ghi tạc trong lòng, làm sao có thể đàn
sai.”
Lúc này dĩ nhiên nàng đã khôi phục lại dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng cùng đạm mạc của một tế ti.
Ánh mắt sâu hắc của Dạ Vô Yên xẹt qua một tia mất mát không dễ gì cảm thấy, hắn bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh: “Nếu tế ti
nói không đàn sai thì cứ cho là không đàn sai đi.”
Tiếng cười của hắn tuy rằng lạnh lùng nhưng lọt vào tai Sắt Sắt lại mang một cỗ hương vị chua xót.
“Chỉ sợ lại phải dày dò thêm bốn năm!” Vân Kinh Cuồng đứng bên cạnh Sắt Sắt bỗng nhiên phát ra tiếng thở dài ngân nga.
Sắt Sắt quay đầu lại, nhìn Vân Kinh Cuồng luôn hi hi ha ha, trên mặt bây giờ lại lộ ra vẻ đáng tiếc, nhịn không được hỏi: “Xin chỉ giáo.”
Vân Khinh Cuồng nhẹ giọng nói: “Bản Cuồng Y cùng Tuyền vương cũng coi như là bạn, chuyện của hắn ta cũng có nghe qua vài lần. Bốn năm trước
khi Tuyền vương mới tới biên quan liền kết bạn với Y Lãnh Tuyết. Lúc đó, nàng đã là một tế ti, hai người mặc dù tình đầu ý hợp nhưng Y Lãnh
Tuyết lại là một tế ti, giúp cho con dân Bắc Lỗ quốc cầu phúc, vậy nên
bảo hắn phải đợi nàng bốn năm. Tuyền vương cảm động tấm lòng của nàng
dành cho con dân Bắc Lỗ quốc nên đã đồng ý chờ nàng bốn năm. Nhưng mà
việc đời khó lường trước được, bốn năm sau, hôm nay nàng vẫn còn muốn
làm tế ti, Tuyền vương chẳng phải còn phải đợi nàng thêm bốn năm nữa
sao?”
Bốn năm!
Tư vị chờ đợi bốn năm, Sắt Sắt hiểu rất rõ.
Nàng ở Nam Việt chờ hắn bốn năm, mà hắn lại ở biên quan chờ đợi một nữ tử khác bốn năm.
Nàng là một vị hôn thê chờ vị hôn phu của mình, lúc đó bọn họ không
hề có tình cảm sâu đậm gì, chỉ là một chút tình cảm tự nhiên của một
tiểu nữ tử tha thiết chờ đợi, tư vị như vậy đã rất khó chịu rồi. Mà Dạ
Vô Yên đối với Y Lãnh Tuyết lại rất tình đầu ý hợp, loại chờ đợi này là
loại tư vị như thế nào đây?
Sắt Sắt không dám tưởng tượng nhiều, chỉ thản nhiên cười cười, nhưng
mà nụ cười cực kì cay đắng, giống như một ngụm trà đậm còn vương nơi đầu lưỡi.
Vân Kinh Cuồng ngưng mi nhìn nụ cười chua sót của Sắt Sắt, bên môi
hắn gợi lên một nụ cười nhạt. Hắn biết nếu như ánh trăng vẫn mãi ở nơi
chân trời, mọi người chỉ biết chú ý đến những điểm tốt đẹp của nàng mà
xem nhẹ những điểm tốt đẹp của loài hoa này. Hắn thật sự đã nhìn đủ
những đau khổ cùng giãy dụa của Dạ Vô Yên.
“Có người có thể đàn khúc nhạc kia, nếu như các ngươi muốn biết tế ti có đàn sai hay không thì hãy mời vị cô nương này đàn cho mọi người nghe là được.” Vân Kinh Cuồng bỗng nhiên hô lên, hắn dùng nội lực, thanh âm
tuy rằng không tính là quá lớn nhưng vang cực kì xa, rành mạch truyền
vào tai từng người.
Mọi người theo tiếng hắn nói nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt mang nụ
cười xấu xa của Vân Kinh Cuồng, còn có Sắt Sắt đứng bên cạnh hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” Sắt Sắt kinh hãi hỏi, không ngờ tới Vân Kinh Cuồng lại đẩy nàng ra.
“Là ai, ai có thể đàn?” Con dân Bắc Lỗ quốc lại bắt đầu nhỏ to bàn
tán, nhưng dù sao cũng có nhiều người nên giọng nói thầm liền biến thành những tiếng ong ong rất lớn.
Dạ Vô Yên vốn đã từ trên đài cao bước xuống, nghe được giọng nói của
Vân Kinh Cuồng thì chấn động nhìn về phía bọn họ, liếc mắt một cái đã
nhận ra Sắt Sắt đứng trong đám người. Hắn tựa hồ như không ngờ được Sắt
Sắt cũng đến Bắc Lỗ quốc, đôi đồng tử đen hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay cả Khả Hãn Bắc Lỗ quốc cùng Yên Thị (tên gọi chung của hoàng hậu Hung Nô)
cũng tò mò quay đầu lại nhìn. Phong Noãn cũng quay đầu về phía sau nhìn
lại, khi thấy Sắt Sắt, đôi đồng tử đen của hắn đột nhiên co rút lại, từ
chỗ ngồi đứng phắt dậy, đi nhanh về hướng nàng.
“Vân Kinh Cuồng, ngươi đang muốn làm gì đây?” Ánh mắt sắc bén của Phong Noãn đảo qua mặt hắn, lạnh giọng hỏi.
“Ta muốn làm gì sao? Không phải nói khúc nhạc kia đàn sai rồi sao,
Giang cô nương có thể đàn được, để cho nàng đàn thử một lần không phải
sẽ biết được hay sao?” Vân Kinh Cuồng mặt không đổi sắc nói.
“Đừng có nói nhảm!” Phong Noãn trừng mắt liếc Vân Kinh Cuồng một cái, lạnh lùng nói.
Phong Noãn cũng không phải là kẻ ngốc, theo tình thế hôm nay dĩ nhiên đã nhìn ra ý trung nhân của Dạ Vô Yên là Y Lãnh Tuyết. Nếu không, một
Tuyền vương luôn luôn lạnh lùng đạm mạc vì cái gì mà lại đi vạch ra lỗi
sai của Y Lãnh Tuyết, ngăn cản nàng làm tế ti. Trừ khi hắn yêu quý Y
Lãnh Tuyết, nếu không hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì đây dù
sao cũng là Bắc Lỗ quốc , không phải Nam Việt quốc. Mà Phong Noãn biết
Sắ