
n của của họ biến sắc, hắn là ai vậy?
“Ngươi là ai mà dám ở đây ăn nói hàm hồ, chửi bới tài nghệ của tế ti
chúng ta? Còn không mau xuống đài đi!” Có người không biết Dạ Vô Yên là
Tuyền vương của Nam Việt nên lớn tiếng hét lên.
“Ngươi nói còn có tiếng nhạc nghe rất hay, vậy thử đàn xem, nếu không chúng ta sẽ không tin lời ngươi nói.” Lại có một người khác lớn tiếng
hô.
Tiếng kêu la cùng âm thanh bất mãn oán giận liên tiếp vang lên, có
thể thấy được Y Lãnh Tuyết trong lòng con dân Bắc Lỗ quốc vẫn có một ảnh hưởng nhất định.
Vân Khinh Cuồng ngưng mi hỏi Sắt Sắt: “Giang cô nương, ngươi có nghe ra điểm sai không?”
Sắt Sắt vuốt cằm nói: “Quả thật là có chỗ sai, không chỉ vậy, ý nghĩa cùng với nguyên bản của bản nhạc này cũng hoàn toàn không giống nhau.
Bản nhạc này tên là “Quốc phong”, căn bản không phải tiếng suối róc rách mà vị tế ti kia đàn nên.”
Vân Kinh Cuồng lại có ý tứ khác nhìn Sắt Sắt hì hì cười nói: “Ta đã
nói rồi, giai nhân tinh thông cầm kì thi họa chỉ có ở Nam Việt quốc thi
thư lễ nghi chúng ta thôi. Bắc Lỗ quốc bất quá cũng chỉ là đồ dởm, Giang cô nương tất nhiên biết tấu bản nhạc này chứ?”
Sắt Sắt vuốt cằm cười yếu ớt nói: “Chỉ là do phong tục của các quốc
gia bất đồng mà thôi, nữ tử Bắc Lỗ quốc giỏi ca múa, mới vừa rồi nữ tử
thứ nhất diễn yêu cổ cùng với tiếng ca của nữ tử thứ hai cực kì xuất
sắc.”
Tái nghệ không chỉ cần có nỗ lực luyện tập của bản thân mà còn phải
dựa vào hoàn cảnh hun đúc nên. Nếu như Bắc Lỗ quốc căn bản không có nhạc công xuất sắc thì Y Lãnh Tuyết sao có thể học được kĩ thuật đàn cao
siêu như vậy? Nàng diễn tấu như vậy đã là rất tốt rồi, cho dù là nữ tử
của Nam Việt quốc chỉ sợ cũng không thể sánh được với nàng. Có thể thấy
được, nàng cũng đã kì công khổ luyện.
Những tiếng kêu la như trước vẫn tiếp tục, có thể thấy được con dân
Bắc Lỗ quốc đang phẫn nộ cỡ nào. Nếu như Khả Hãn Bắc Lỗ quốc là vua thì
tế ti là vị thần trong lòng bọn họ.
Vân Khinh Cuồng nhẹ nhàng nhíu mày, nói: “Tuyền vương sợ là gặp phiền toái rồi!”
Trong lòng Sắt Sắt hiểu được, sở dĩ Dạ Vô Yên vạch ra chỗ sai của Y
Lãnh Tuyết chính là không muốn ý trung nhân của mình là tế ti mà thôi.
Nhưng mà, con dân của Bắc Lỗ quốc có mấy ai hiểu được luật đàn. Chỉ sợ
mặc kệ hắn chỉ ra chỗ sai như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin.
Chợt nghe “tranh” một tiếng, một chuỗi tiếng đàn trong trẻo thuần
khiết chợt vang lên, giống như một đường đao sắc bén xẹt qua cổ mọi
người. Những tiếng kêu la của mọi người trong phút chốc cảm giác như bị ai bóp nghẹt nơi cổ họng, âm thanh kêu la liền bị tiếng đàn làm cho lạc đi cho đến khi tan biến hẳn.
Trên đài cao, Dạ Vô Yên tao nhã ngồi trước cây đàn, những ngón tay
thon dài đặt trên dây đàn, mười ngón tayy như hoa rơi, tiếng đàn như
đoạt hồn người bắt đầu từ những ngón tay thon dài của hắn phát ra. Khúc
nhạc sắc bén mênh mông, những người ở phía dưới vừa cảm thấy lòng run
rẩy, tiếp tục nghe thì đã thấy ngón tay của hắn bỗng nhiên từ những sợi
dây đàn thu lại, tiếng đàn sắc bén mênh mông đang lan tỏa trong không
khí bỗng biến mất.
Mà lúc này những tiếng kêu la đã sớm biến mất, bầu không khí lúc này chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Hắn đứng dậy, mặt hướng xuống đám người phía dưới, ánh mắt sâu thẳm
nhìn không ra cảm xúc của hắn, nhưng bên môi lại lộ ra một chút ý cười
tao nhã, hắn gằn từng tiếng, thản nhiên nói: “Tiếng đàn hay chân chính
không phải chỉ là nghe êm tai mà là có làm cho người nghe cảm thấy được
cảnh vật như đang hiện ra ngay trước mắt.”
Khiến người khác có cảm giác lạc vào cảnh giới kì lạ, mọi người mới
vừa rồi còn kiêu ngạo lên tiếng, nhớ lại âm gió sắc bén như xẹt qua cổ
thí trong lòng bị kìm hãm. Bọn họ biết tất nhiên không có đao kiếm, chỉ
là bọn họ nghe khúc nhạc kia rồi tự cảm thấy thế. Đó chính là khiến
người khác có cảm giác lạc vào cảnh giới kì lạ sao!
Sắt Sắt thật ra cũng không thể ngờ được Dạ Vô Yên cũng biết đánh đàn, hơn nữa kĩ thuật đàn lại tinh tế như vậy. Một chuỗi nhạc khúc sắc bén
mênh mông mới vừ rồi tuy rằng rất ngắn nhưng lại làm cho người nghe sinh ảo giác, thựa làm người ta sợ hãi.
Lúc này, hắn đứng trên đài cao, mái tóc đen búi cao, dùng cây trâm
ngọc gài chặt lại, những đường nét tuấn mĩ trên khuôn mặt hắn bày ra
không sót điểm nào. Quần trường bào rộng, ống tay áo theo gió bay phất
phới. Loại tuấn dật thanh tao này làm bao nhiêu nữ tử Bắc Lỗ quốc say
mê. Nhưng khi ánh mắt của các nàng chạm vào đôi mắt thâm thúy lạnh thấu
xương của hắn thì trong lòng nhịn không được run lên, sau đó mới phát
hiện hắn chính là Tuyền vương đã từng chinh chiến sa trường.
“Tuyền vương, ngươi đã nói mới vừa rồi bản nhạc tế ti đàn có chỗ sai, không biết ngươi có thể đàn khúc nhạc này không, cũng là làm cho con
dân của bản Khả Hãn tâm phục khẩu phục.” Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc đứng
dậy, có chút bất mãn cao giọng nói.
Dạn Vô Yên thản nhiên cười cười, thản nhiên nói: “Không dám dối gạt
Khả Hãn, khúc nhạc vừa rồi Y tế ti đàn bổn vương cũng không biết đàn,
chỉ là có nghe qua thôi.
Dạ Vô Yên quay đầu nhìn về phía Y Lãnh Tuyết, Sắ