XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212925

Bình chọn: 9.5.00/10/1292 lượt.

ững cây đàn hiện nay đều là thất huyền cầm *đàn có

bảy dây*, cây đàn cổ này lại là ngũ huyền cầm *đàn có năm dây*. Cách

điều khiển âm luật của ngũ huyền cầm rất khác biệt so với thất huyền cầm hiện tại, nhưng tiếng nhạc khi tấu lên càng trong trẻo động lòng người

hơn. Nhưng rất nhiều bài nhạc cổ đã thất truyền, Sắt Sắt không ngờ Y

Lãnh Tuyết lại dùng đàn cổ. Không nói đến đàn có giỏi hay không, chỉ

bằng việc nàng tấu bài nhạc đã thất truyền thì đã làm cho người khác cảm thấy hứng thú.

Nàng nhẹ nhàng mơ hồ phẩy ống tay áo, đem bài nhạc cổ đặt trên chiếc

bàn trước mặt, ngón tay ngọc thon thả nhẹ nhàng rơi trên những sợi dây

đàn. Trong nháy mắt âm thanh bắt đầu réo rắc, thong thả theo làn gió.

Sắt Sắt vừa nghe thấy nhíu mày, nàng diễn tấu bài nhạc cổ có tên là

“Quốc phong”.

Nhưng Sắt Sắt nghe qua lại có cảm giác bài tấu của nàng ta so với bản “Quốc Phong” mình đã từng nghe khác nhau quá lớn. Y Lãnh Tuyết đàn một

hồi Sắt Sắt liền cảm giác được có chỗ sai. Chỉ là một lỗi nho nhỏ, người khác nghe thấy có lẽ không phát hiện ra nhưng làm sao qua mặt được Sắt

Sắt. Mỗi một khi mắc lỗi, Y Lãnh Tuyết vẫn thản nhiên như bình thường,

cố hết sức dùng trường phi phát huy để bù lại

Chắc Y Lãnh Tuyết muốn cố ý thua trận nên mời cố ý đàn sai. Xem ra, Y Lãnh Tuyết cũng có tình ý với Dạ Vô Yên. Toàn bộ khúc nhạc đều rất

tuyệt vời êm tai, giống như mây nước hoàn vào nhau nơi chân trời, như

tiếng suối róc rách, vang vọng khắp ngoài núi.

Những con dân Bắc Lỗ ở đây nghe như uống rượu say.

Phía sau có người cúi đầu nói: “Thiên âm như tiếng nhạc của thần tiên, lần này Y tế ti sẽ lại thắng.”

“Đúng vậy, không nói đến những thứ khác, chỉ bằng việc Y tế ti diễn

tấu khúc nhạc cổ mà ngay đến nữ tử Nam Việt quốc đàn không được cũng đã giành phần thắng rồi.”

Trong lòng Sắt Sắt hơi kinh ngạc, Y Lãnh Tuyết cố ý đàn sai mà vẫn thắng sao?

Quả nhiên, sau khi Y Lãnh Tuyết đi xuống đã nghe những con dân thảo

nguyên đang si mê nàng nhất trí khúc nhạc của Y Lãnh Tuyết là tiếng nhạc của thần tiên. Tế ti mới, vẫn như trước là Y Lãnh Tuyết.

Sắt Sắt nhìn những gương mặt si mê chung quanh không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra.

Âm nhạc của Bắc Lỗ quốc đều lấy yêu cổ đàn mã thủ làm nền tảng, mà Y

Lãnh Tuyết diễn tấu bằng đàn cổ, cũng là bắt nguồn từ Nam Việt. Đối với

những con dân Bắc Lỗ quốc thích nghe đàn cổ mã thủ, Y Lãnh Tuyết dùng

đàn cổ diễn tấu, không thể nghi ngờ chính là tiếng trên trời.

Thân là con dân của Bắc Lỗ quốc, Y Lãnh Tuyết không có khả năng không biết chuyện này. Nói như vậy nàng diễn tấu bằng đàn cổ không phải cố ý đàn sai mà thật sự là đàn sai. Sắt Sắt nhớ lại những bài nhạc cổ đều

viết bằng tay, vốn đều có đôi chỗ sẽ bị mờ, nhìn không được rõ các nốt

nhạc.

Nàng ta lựa chọn đàn cổ là muốn đánh vào tâm lí của người nghe để

giành phần thắng, theo điểm này mà nói thì Y Lãnh Tuyết đúng là một nữ

tử thông minh.

Sắt Sắt nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Phương Nhã tòa nhưng

lại chỉ nhìn thấy được bóng dáng của Dạ Vô Yên, không nhìn được khuôn

mặt của hắn. Nếu vậy thì lúc này hắn hẳn là đang rất đau lòng đây. Bởi

vì giai nhân mình ái mộ lại coi trọng vị trí tế ti này hơn cả hắn.

Sắt Sắt nhịn không được có chút bi ai thay cho Dạ Vô Yên.

Vào lúc này, Y Lãnh Tuyết chậm rãi bước lên đài cao, hướng xuống con

dân dưới đài cao nhẹ nhàng thi lễ. Khuôn mặt ngọc tuyệt mĩ kia chỉ mang

một biểu tình trong trẻo nhưng thánh khiết lạnh lùng.

“Khoan đã” Một tiếng nói trong trẻo tao nhã vang lên, Dạ Vô Yên từ trên nhã tòa đứng lên, chậm rãi thong thả bước lên đài.

Y Lãnh Tuyết nhìn thấy Dạ Vô Yên đi tới, sắc mặt trắng nõn bỗng nhiên không còn huyết sắc, thật giống như được chạm khắc từ một khối băng

tuyết, trắng nõn , trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Thân ngọc thon dài của Dạ Vô Yên đứng trên đài, áo ngoài phiêu dật

theo gió bay phất phới, khóe môi hắn cong lên, thản nhiên cười nói: “Các vị đều cho rằng Y tế ti thắng, nhưng chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy khúc nhạc Y tế ti vừa đàn có nhiều chỗ sai hay sao?”

“Sai?” Con dân Bắc Lỗ quốc lập tức cao giọng reo lên: “Sai chỗ nào chúng ta cũng mặc kệ, chúng ta cảm thấy nghe rất hay.”

“Vậy sao?” Dạ Vô Yên quay đầu, ánh mắt phức tạp khôi phục lại nhìn

thoáng qua Y Lãnh Tuyết, thản nhiên nói: “Đó là bởi vì các ngươi vẫn

chưa nghe thấy tiếng đàn hay chân chính mà thôi.” Y Lãnh Tuyết từ khi xuất hiện đến bây giờ thần sắc vẫn luôn thánh

khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có lấy một chút biểu tình, tựa

hồ như đang đeo trên mặt một tấm mặt nạ vô hình, mặc kệ việc gì phát

sinh nàng đều là một tế ti thánh khiết cao quý, không gì có thể làm nàng thay đổi sắc mặt.

Nhưng mà từ khi Dạ Vô Yên bước lên đài, chiếc mặt nạ vô hình trên mặt nàng trong nháy mắt như băng tuyết tan chảy hết thảy. Mà khi chợt nghe

lời nói của Dạ Vô Yên, trên mặt nàng hiện lên đủ mọi loại biểu tình phức tạp. Tuy rằng mỗi loại biểu tình bất quá chỉ hiện lên rồi liền tan biến nhưng vẫn bị những con dân Bắc Lỗ quốc đứng dưới đài nhìn thấy.

Nam tử này lại làm cho vị tế ti tựa như thần tiê