
, vị nữ tế ti kia, vị nữ thần ánh trăng kia chính là đóa hoa tuyết trong lòng Dạ Vô Yên.
Sắt Sắt nhịn ông được ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên.
Hắn vẫn như trước ngồi trên lưng ngựa, trên mặt không một chút gợn sóng,
đôi mắt phượng trong sáng như dòng sông băng, ánh mắt chút thay đổi, cực kì phức tạp. Ánh mắt của hắn lướt qua đỉnh đầu mọi người, nhìn về phía
bóng tối xôi. Nghe được những lời nói của Vân Kinh Cuồng, hắn bỗng
nhiên quay đầu, ánh mắt sâu âm u cùng ánh mắt đang tìm kiếm của Sắt Sắt
chạm nhau.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trong nháy mắt hai người dường như cực kì kinh ngạc,
Lòng Sắt Sắt bỗng nhiên run mãnh liệt lên, ông phải nàng đã sớm đối với
hắn chết lòng rồi sao, vì sao còn bị ánh mắt của hắn làm trái tim rung
động.
Nàng đè nén kinh ngạc trong lòng, chuyển tầm mắt đi, nhìn
Tiểu Sai cùng Hoa i nói: “Chúng đi thôi!” Nói xong, nàng cũng ông quay đầu lại leo lên xe ngựa.
Phong Noãn nhìn theo bóng dáng của
nàng, cố ắc chế xúc động muốn đi ngăn nàng lại. Hắn sợ nhìn thấy nàng
lại ông ống chế được bắt nàng lại. Thương tích của nàng, bệnh của
nàng hắn ông trị được.
“Các vị, tại hạ xin cáo từ!” Vân Kinh Cuồng hướng Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn chắp y rồi lập tức giục ngựa chạy đi.
Trong nhất thời, xe lướt thật nhanh, biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Sắt Sắt tựa vào chiếc giường trên ngựa. Tiểu Sai cùng Hoan i ngôi đôi
diện, ba người cũng ông nói chuyện, bên trong xe chi còn một cảnh yên
tĩnh.
“Chúng còn mấy ngày nữa mới đến Xuân Thủy lâu?” Sắt Sắt nhíu mày hỏi.
“oảng mấy ngày nữa. Giang cô nương có chuyện gì sao?” Tiểu Sai hỏi.
“ đã từng nghe nói ngày hội tế trời của Bắc Lỗ quốc rất long trọng, ông biết hai người đã từng nhìn thấy chưa?” Sắt Sắt nhẹ giọng hói.
Hoa i cùng Tiểu Sai trầm mặc một chút rồi nói: “Đã từng nhìn thấy, quả thực rất long trọng, cũng rất náo nhiệt.”
“Đúng vậy, quả thật rất long trọng náo nhiệt, Giang cô nương có phải cũng
muốn đến xem ông?” Vân Kinh Cuồng đang ngồi bên ngoài tiếp lời.
Sắt Sắt nhíu mày, vén màn xe lên, ẽ cười nói: “Có thể đi saọ?”
Vân Khinh Cuồng cười tủm tim nói: “Tất nhiên có thể, một năm chi có một ngày hội tế trời, tất nhiên ông thể bỏ lỡ.”
Hoa i nhíu mày ông lên tiếng, Tiểu Sai cực kì lo lắng nhìn thoáng qua
Sắt Sắt, thấp giọng nói: “Chúng đi xem đại hội tế trời, nếu lâu chủ
biết chắc chắn sẽ trách tội chúng .”
Vân Kinh Cuồng hé mắt cười nói: “ông sao, có Cuồng Y chịu trách nhiệm rồi.”
Hắn nghĩ nếu ông để cho hoa cùng nguyệt *hoa ám chi GSS, nguyệt ám chi nữ tế ti trong lòng DVY* đứng chung một chỗ, có lẽ có người nào đó vĩnh
viễn sẽ ông biết đến tột cùng người hắn muốn là ai. Bắc Lỗ quốc từ khi lập quốc tới nay cũng chi có hai kinh thành là Vân Kinh và Nhạn Kinh.
Phương Bắc có núi cao chập chùng quanh năm mây vờn trên đỉnh tung hoành ở phía Tây thảo nguyên, có thác nước từ trong núi chảy xuống, tụ lại thành
sông Vân Thủy, yên lặng trang nghiêm chảy qua thảo nguyên. Nhánh phía
Bắc là đô thành Vân Kinh của Bắc Lỗ quốc hiện nay, là trung tâm quyền
lực của quốc gia. Nhánh phía nam là Nhạn Kinh, là trung tâm buôn bán
giao dịch cũng là kinh thành vô cùng phồn hoa.Thác Mã trấn ờ phía Bắc
của Nam Việt, từ đó đến Nhạn Kinh cùng lắm cũng chỉ mất ba bốn ngày
đường, đến khi đoàn người của Sắt Sắt đến Nhạn Kinh vừa kịp một ngày
trước ngày hội. Ngày hội tế trời năm nay được cử hành tại Vân Thủy Hà
Nam, trấn nhỏ xa xôi này là do những người dân du mục tập họp lại, lấy
lều trại làm nhà. Vậy nên các nhà trọ trong Nhạn Kinh bên cạnh Vân Thủy
Hà Nam khách trọ sớm đã ở đầy ấp.
Vân Kinh Cuồng tìm kiếm hết Nhạn Kinh cũng không tìm được nhà trọ nào còn trống đành phải mua tạm hai
chiếc lều, dẫn theo Sắt Sắt cùng Tiểu Sai và Hoa Tai ngủ một đêm ngoài
trời. Đoàn người khi đi vào Vân Thủy Hà Nam mới phát hiện trên thảo
nguyên mờ mịt sớm đã xuất hiện rất nhiều những lều trại lớn nhỏ hình
dạng không giống nhau. Xem ra không thể ở trong nhà trọ không chi có mấy người bọn họ, do đó nhìn ra đại hội tế trời thật sự rất long trọng, là
ngày hội lớn nhất của Bắc Lỗ quốc.
Vân Kinh Cuồng thân là Cuồng Y, hành tẩu giang hồ nên đối với việc ăn ngủ ngoài trời sớm đã quen. Tiểu
Sai cùng Hoan Tai là người của Xuân Thủy lâu nên cũng quen cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng Sắt Sắt từ nhỏ lại ở trong hầu phủ, đã quen với tường
cao nhà ngói, lúc này ăn ngủ ngoài trời nên trong lòng có chút mới mẻ.
Sắt Sắt đứng bên ngoài lều trại, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Trời quang
không gợn mây, rừng xanh được nước mưa gột rửa qua. những tàng cây xanh
cao xa thâm thẳm giống như có thể thu hút vĩnh viễn ánh mắt của mọi
người. Thảo nguyên rộng lớn khôn cùng xanh tươi như vậy, có đủ các loại
hoa dại nhiều màu sắc đẹp mắt, giống như một bức tranh được cuộn lại
đang chậm rãi mở ra. Nếu nói cảnh đẹp của Giang Nam là nét đẹp thanh nhã của một người con gái làm say mê lòng người thì vẻ đẹp của thảo nguyên
phương Bắc lại là vẻ đẹp của một nam tử cao ngất hoang dã, khiến người
rung động. Sông Vân Thủy uốn lượn chảy xuôi, hai bên bờ cỏ xanh mọc um
tùm. một ngọn n