
mà lộ ra thần sắc đau đớn. ông chỉ mắt nàng có vấn đề mà
chính đầu óc nàng cũng có vấn đề rồi. Sắt Sắt có chút tự giễu cười cười.
Sắt Sắt ông biết nàng ngồi chung một con ngựa với Phong Noãn ẽ tức giận mắng hắn lại giống như hai người yêu đang tán tỉnh nhau, sớm làm trái
tim của người ác đau đớn.
“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương lập
tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh con ngựa đỏ thẫm.
Nàng nghiêm mặt kéo một góc áo của Phong Noãn, nói thê lương : “Ngạo
Thiên ca ca, chàng muốn ở bên Giang tỷ tỷ sao?”
Dưới ánh trăng,
sắc mặt Y Doanh Hương trắng bệch ông một chút huyết sắc. uôn mặt
tiều tụy mà bi thương này làm lòng Sắt Sắt run lên. Mặt nàng giãn ra
cười nói: “Ngươi đừng hiểu lầm. chúng .. .chỉ ngẫu nhiên gặp nhau,
ông phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Thật vậy sao?” Y Doanh Hương
trừng mắt nhìn rồi bỗng nhiên nói: “Giang tỷ tỷ, muốn biết tỷ thật sự ông để ý đến Yên ca ca sao? Sau i bị thương tỉnh lại mới biết tỷ tỷ vì việc bị thương mà bị Yên ca ca đuổi ra ỏi vương phủ. Chuyện
này Yên ca ca cũng đã biết sai rồi, hắn đã điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”|
“Thật ông?” Sắt Sắt nhẹ nhíu mày, Dạ Vô Yên thế nhưng lại đi điều tra việc này, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ
vĩnh viễn buộc tội nàng làm chứ.
Nhưng cho dù đã điều tra rõ, trả
lại sự trong sạch cho nàng thì thế nào? Võ công của nàng cũng đã bị phế, nếu ông phải mẫu thân để lại Liệt Vân đao pháp cùng nội công tâm pháp thì chi sợ nàng đã trờ thành Tiêm Tiêm thiếu nữ rồi.
“Là ai làm?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi, đối với người đã hãm hại nàng Sắt Sắt vẫn rất muốn biết.
“Là do Thanh Linh phu nhân làm, nàng muốn giết rồi đổ oan cho Giang tỷ
tỷ, kế sách một đá ném hai con chim.” Y Doanh Hương nói một cách oán
hận.
Thanh Linh?! Sắt Sắt nhăn mi nhíu mày, nghĩ đến nữ từ mềm yếu e lệ kia. Thật sự là nàng sao?
Nàng hơi cười ổ, một nữ tử nhìn thoáng qua rất tốt đẹp kia lại là một
người lòng dạ độc ác, nàng nhịn ông được thở dài. Một nữ tử như nàng ông biết đã bị ai sai bảo. Những cơ thiếp của Dạ Vô Yên nàng đều
cảm thấy lai lịch của họ thật ông đơn giản.
“Giang tỷ tỷ, tỷ
thật sự ông định tha thứ cho Yên ca ca sao? Yên ca ca bời vi trách lầm tỷ nên vẫn luôn ray rứt. Lúc trước tỷ rõ ràng có cảm giác với Yên ca
ca, vì sao lại ông dám thừa nhận?” Y Doanh Hương ngước mắt lên, đôi
mắt đẹp lộ ra ý hận: “Tỷ , vì sao nhất định phải ờ đây dây dưa với Ngạo
Thiên ca ca?”
Nghe xong lời nói của Y Doanh Hương, Sắt Sắt bất đắc dĩ cười cười, vì sao Y oanh Hương lại ẳng định nàng đang dây dưa cùng Phong Noãn chứ? Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, Y Doanh Hương tuy rằng đáng
thương nhưng so với nàng còn hạnh phúc hơn. Dạ Vô Yên xem nàng như muội
muội, Phong Noãn cho dù ông thích nàng nhưng cũng ông làm gì tổn hại nàng. Nàng ông gặp phải những chuyện như nàng nên vĩnh viễn cũng
ông biết được lúc trước nàng đã đau ổ và tuyệt vọng đến cỡ nào.
“Doanh Hương công chúa, chuyện của và Tuyền vương ông cần ngươi quan tâm. Về phần cùng Hách Liên hoàng tử, đã nói chúng chỉ ngẫu nhiên
gặp nhau, ngươi cứ nhất định nói dây dưa với hắn. cũng ông phản
đối.” Sắt Sắt nói nhàn nhạt.
Y Doanh Hương cố chấp tùy hứng như
vậy, dù nàng có giải thích thế nào thì nàng cũng ông tin tưởng, chỉ cần nói đơn giản ông cần phải tốn công đấu võ mồm làm gì.
“Hách Liên, chúng đi thôi!” Sắt Sắt quay mặt lại nói vói Phong Noãn.
Phong Noãn vuốt cằm rồi thúc ngựa đi liền nhưng Y Doanh Hương lại bắt chặt lấy góc áo của Phong Noãn ông chịu buông.
“Ngạo Thiên ca ca, cũng muốn trở về, Yên ca ca đã cho được tự do rồi.” Y Doanh Hương nói lắp bắp.
“ông được, đừng quên nàng là công chúa hòa thân, làm sao có thể tùy hứng như the!” Ánh mắt Phong Noãn trớ nên nghiêm túc, lạnh giọng nói.
Doanh Hương bị hắn lạnh lùng trừng mắt thì đau lòng óc nấc lên. Tuy nhiên
nàng vẫn ông chịu buông y, ông chịu để cho bọn họ rời đi.
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên. dừng trên uôn mặt thanh lệ của Sắt Sắt, oán hận nói: “Giang Sắt Sắt. hận ngươi!”
Sắt Sắt nhất thời ông biết phải nói gì, chẳng lẽ Doanh Hương ông chiếm
được tình yêu của Phong Noãn thì sẽ hận nàng sao? Nàng đúng ra vẫn đang
có ý định tác hợp Phong Noãn cùng Y Doanh Hương, nhưng chính giờ ắc
này, ý định này đã n thành mây ói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy người
ích kỉ ấu trĩ như nàng ông xứng với Phong Noãn.
Phong Noãn
nghe Y Doanh Hương nói vậy, cười lạnh nói: “Hương Hương, chuyện của
chúng ông liên quan gì đến Sắt Sắt. Cho dù ông thích nàng ấy
cũng tuyệt đối ông thích nàng.”
“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương đau lòng ngã xuống đất óc lóc.
Dạ Vô Yên cho đi ngựa tiến lại gân, cúi người đỡ Doanh Hương lên con ngựa
trắng, vỗ vỗ vai nàng, nhíu mày nói: “Đừng óc, Yên ca ca đưa ngươi trở về!”
“Dạ Vô Yên ngươi rốt cuộc đang làm gì? Doanh Hương là hòa
thân công chúa, ngươi tưởng muốn đưa về là đưa hay sao?” Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, cười lạnh nói.
Dạ Vô Yên nghe vậy, chậm rãi
xoay người, nhíu mày cười lạnh nói: “Ngày đó việc hòa thân là do ả Hãn đề xuất, bổn vương sẽ đến giải thích với ả Hãn. Hách Liên hoàng tử
ông cần lo l