
có vẻ nổi
bật nhất. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hắn. khuôn mặt tuấn mĩ tỏa sáng
như một khối ngọc, cả người hắn lạnh lẽo mà ung dung. Lúc này, đôi mắt
sâu thẳm của hắn cực kì dịu dàng dừng ở ngọn núi trước mặt.
Từ đêm hôm ấy, khi biết người trong lòng của hắn là nữ tế ti của Bắc Lỗ quốc Y Lãnh Tuyết, Sắt Sắt liền đoán ngày hội tế trời lần này hắn nhất định sẽ đến, quả nhiên hắn đã đến đây. Đưa Y Doanh Hương về nhà chẳng qua chỉ
là cái cớ mà thôi, chủ yếu là hắn muốn gặp người trong lòng của mình.
Rốt cuộc là một nữ tử như thế nào mà làm cho Dạ Vô Yên si mê đến thế? Trong nháy mắt Sắt Sắt đối với vị nữ tế ti Y Lãnh Tuyết kia cảm thấy rất hứng thú.
Nàng theo ánh mắt của Dạ Vô Yên cũng gắt gao dừng lại trên
ngọn núi kia. Lúc này nàng mới phát hiện ở giữa sườn núi có một hang đá. cửa động đóng chặt, trên cử hang có khắc ba chữ: “Thiên Hữu viện”.
Nhưng vào lúc này chi nghe tiếng trống ‘thùng thùng thùng’ liên tiếp vang
lên, đinh tai nhức óc, trống đánh khoảng chừng một nén nhanh thì ngừng
lại, đám người đang xôn xao cũng im lặng theo.
Cửa động to như vậy chậm rãi mở ra.
Một đám nữ tử áo trắng từ chậm rãi bước ra khỏi cửa. khoảng cách hơi xa nên cũng không thấy rõ dáng vẻ của các nàng, nhưng mà dáng người thướt tha, bước đi uyển chuyển kia có thể làm cho người khác nhận ra ngay dung mạo các nàng nhất định không hề tầm thường. Quả nhiên, những nữ tử này chậm rãi đi xuống sườn núi, đứng yên ở hai bên bàn tế, Sắt Sắt mới phát hiện nhan sắc của các nàng quá nhiên rất xinh đẹp, tư sắc cũng không hề tầm
thường.
Thần phật cũng thật là có diễm phúc nha!
Những nữ tử áo trắng này sắc mặt cung kính chia làm hai đứng ở hai bên dàn tế, cuối cùng, một nữ tử chậm rãi từ giữa bước ra. Nàng cũng mặc bộ áo quần màu
trắng, nhưng so vói quần áo của các nữ tử khác thì trắng hơn vài phần,
trang sức của nàng làm lộ ra vẻ trong sáng trang nghiêm. Dung mạo của
nàng quả nhiên là cực kì xinh đẹp, hàng mi của nàng như xa đại túc, đôi
mắt trong veo như nước mùa thu. vẻ mặt lộ ra phần trong trẻo nhưng lạnh
lùng, ba phần thuần khiết, bốn phẩn uyển chuyển. Dáng đi của nàng nhẹ
nhàng, bước từng bước một tao nhã vô cùng .
Ánh mắt Sắt Sắt nhìn
về phía Dạ Vô Yên, thấy ánh mắt của hắn đuổi theo sát hình bóng nữ tử
kia, đôi mắt sâu mà dịu dàng. Xem ra, đây chính là nữ tế ti Y Lãnh
Tuyết, nếu không Dạ Vô Yên tuyệt đối sẽ không để mắt đến nàng. Y Lãnh
Tuyết quả nhiên là một tuyệt sắc khuynh thành, cả người nàng như được
băng tuyết kết thành, khí chất lạnh lùng, thẩn sắc lãnh đạm, cực kì phù
hợp với vị nữ thần ánh trăng mà Y Doanh Hương miêu tả.
Lãnh Tuyết
chậm rãi đi đến trước dàn tế, cắm một nén nhang vào lư hương, hai tay
chập thành chữ thập, bắt đầu niệm bằng tiếng Phạn. âm thanh trong trẻo
mà xa xưa dịu dàng vang lên giữa thảo nguyên rộng lớn, như mộng như ảo.
Mọi người đều bất động lắng nghe, hình như cũng không hiểu gì nhưng trên
mặt biểu hiện vé cung kính trang nghiêm. Đương nhiên không phải mỗi
người đều như vậy, nhất là đại ca Noãn Hách Liên Phách Thiên.
Sắt
Sắt vốn không phải nhìn hắn mà nàng đang muốn nhìn Phong Noãn một chút
xem han có giống như những con dân bình thường trên thảo nguyên sùng
kính vị nữ tê ti này hay không. Nàng phát hiện sắc mặt Phong Noãn lạnh
lùng, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Sau
đó nàng liền nhìn thấy ánh mắt của Hách Liên Phách Thiên, hắn trông
giống như thợ săn mới rình được con mồi, con ngươi đen tản ra một chút
si mê cùng một tia nóng rực. Xem ra, Y Doanh Hương nói không sai, tất cả các nam nhân trên thảo nguyên đều lưu luyến hâm mộ vẻ đẹp cùng phong
thái của
Lãnh Tuyết, ngay cả Hách Liên Phách Thiên dường như cũng cực kì si mê.
“Giang cô nương, vị nữ tế ti này có phải rất đẹp không?” Vân Kinh Cuồng đang đứng bên cạnh nàng cúi đầu hỏi.
Sắt Sắt khẽ cười cười, thản nhiên nói: “Ừ, dung mạo khuynh thành, khí chất thanh nhã. rất đẹp.”
Vân Khinh Cuồng nghe được giọng nói đạm mạc của nàng thì nhướng mày lên,
nheo mắt hỏi: “Ngươi không ghen tị với nàng sao? Nếu là phụ nữ đều sẽ
ghen tị với nàng!”
Sắt Sắt nghe vậy, quay đầu nhìn Vân Kinh Cuồng cười nói: “Vì sao lại phải ghen tị với nàng, chẳng lẽ ta kém nàng ta sao?”
Có lẽ trong mắt người khác nàng không có vẻ thanh diễm thánh khiết như Y
Lãnh Tuyết, nhưng mà nàng dám nói Y Lãnh Tuyết cũng tuyệt đối không có
vẻ thanh lịch tao nhã của nàng. Trong cuộc sống có hàng trăm cái đẹp, ai có thể khẳng định cái nào là đẹp nhất.
Còn nữa, cho dù nàng thật sự không đẹp như nàng ta thì sao? Nàng không nghĩ là xấu hơn thì sẽ kém nàng ta một bậc.
Nàng sẽ không ghen tị với nàng ta, bởi vì những gì Giang Sắt Sắt nàng có thì Y Lãnh Tuyết chưa chắc đã có. Nàng tin tưởng vững chắc rằng mỗi nữ tử
đều có vẻ đẹp riêng có một không hai của mình.
Vân Kinh Cuồng nghe xong lời nói của Sắt Sắt, dáng vẻ luôn hi hi ha ha của hắn bỗng nhiên
nghiêm trang, chỉ trong nháy mắt hắn bỗng nhiên biết được vì sao Minh
Xuân Thủy lại động lòng với nàng. Bởi vì nàng thông minh khiêm tốn như
vậy, lại vô cùng tự tin cứng cói, về