
ắng.”
“Được!” Phong Noãn ngửa đầu cười nói: “Nếu như vậy thì bổn hoàng tử xin cáo từ!” Phong Noãn vỗ ngựa muốn dẫn Sắt Sắt rời đi.
“oan đã!” Dạ Vô Yên cho ngựa tiến lên cản đường bọn họ, trong nháy mắt vẻ ôn hòa bình tĩnh vốn có của hắn giờ biến thành một thanh kiếm sắc bén, gằn từng tiếng, giọng sắc như kiếm hướng tới Phong Noãn : “Ngươi có thể đi
nhưng phải để Giang Sắt Sắt lại.”
Ngày thường hắn như mặt hồ ông gợn sóng, che giấu rất tốt í phách cùng í chất vương giả nhưng
trong chớp mắt đều toát ra, giống như một đợt thủy triều hướng đến Phong Noãn cùng Sắt Sắt, í thế kia iến cho con ngựa đỏ thẫm liên tục lui
về phía sau vài bước, nôn nóng hí lên một tiếng.
Sắt Sắt kinh ngạc nói ông nên lời, một Dạ Vô Yên như thế nàng chưa bao giờ gặp qua, bởi vì chưa bao giờ ở trước mặt nàng lộ ra í thế như vậy. Vì để giữ nàng
lại, hắn sẽ trở mặt cùng Phong Noãn sao? Dạ Vô yên như vậy ông biết vì sao lại làm cho Sắt Sắt dao động, iến cho lòng nàng tự dưng có chút
mê loạn. Nàng thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy í thế
của hắn cùng Minh Xuân Thủy trên con thuyền nhỏ vật lộn cùng song gió có chút giống nhau.
Sắt Sắt cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm, bên môi gợi lên một nụ cười tự giễu, làm sao nàng có thể sinh ra ảo giác như vậy?
Phong Noãn đột nhiên cứng người lại, sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt ưng cuồn
cuộn nguy hiểm, í thế mênh mông toát ra như dời non lấp biển. Đám cỏ
cập xanh tốt cũng bị í thế ngút trời của bọn họ bức bách, i thì như
cơn song cuồn cuộn hướng về phía Phong Noãn, khi lại như cơn song dữ
hướng về phía Dạ Vô Yên. Ngay cả ánh trăng đêm dường như cũng kinh sợ
trốn vào đám mây. (câp: một loại cỏ mọc thành bụi, lá có răng cưa, thường mọc ngoài đồng hoang, hoa nhỏ như cái chén, màu vàng)
Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn quyết đấu, hết sức căng thẳng.
Sắt Sắt nhíu mày thở dài, bỗng nhiên xoay người xuống ngựa, những sợi tóc
bị gió thổi bay tán loạn, nhợt nhạt cười nói: “Hách Liên, thấy ông
nên đến Bắc Lỗ quốc.”
Nàng vốn ông định đi đến Bắc Lỗ quốc, làm
sao phải chọc cho Dạ Vô Yên cùng Phong Noãn đối địch với nhau. Bọn họ
đều là hoàng tử của hai quốc gia thân phận cao quý, một i đã trở mặt
thì quyết ông phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến giao
tình của hai quốc gia. Sớm biết vậy ông bằng theo Vân Kinh Cuồng đến
Xuân Thúy Lâu thì hơn.
Nàng bịt lấy miệng vết thương lại, cảm thấy có một cơn đau đớn, ông phải vết thương lại tái phát chứ?
Phong Noãn quay đầu, ánh mắt dịu dàng đuổi theo Sắt Sắt, hắn thấp giọng hỏi:
“Sao thế, miệng vết thương còn đau sao?” Hắn tất nhiên cũng biết việc
Sắt Sắt bị thương, trong nháy mắt cũng có chút hối hận.
Dạ Vô Yên
nghe được lời nói của Phong Noãn thì ánh mắt bỗng nhiên sâu hơn, hắn lui về phía sau từng bước, thu binh í trên y lại, í thế mãnh liệt như thủy triều cũng tự nhiên biến mất. Phong Noãn thấy thế cũng thu hồi lại binh í sắc bén của mình.
Phong Noãn xoay người xuống ngựa, đi
đến bên cạnh Sắt Sắt, nhẹ nhàng nói: “Sớm biết vết thương của nàng chưa
ỏi hẳn, sẽ ông bắt cóc nàng. Hay là đem nàng đến chỗ Vân Kinh
Cuồng.” Sắt Sắt hé mắt cười ẽ nói: “ông cần đưa, bọn họ đã tới đây
rồi.” Xem ra nàng nhất định phải đi Xuân Thủy lâu.
Ánh trăng từ trong những áng mây nhô ra, tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt.
Dưới ánh trăng mông lung, trên con đường núi phía sau mơ hồ xuất hiện một
con ngựa bị hơn mười con ngựa vây quanh, chậm rãi tiến về phía họ
“Ai da, vừa thắc mắc ai đã bắt cóc Giang cô nương, thì ra là ngươi, Hách Liên hoàng tử.” Vân Kinh Cuồng cưỡi ngựa dẫn đầu vội chạy tới, chày giã thuốc đeo bên hông, hô lớn “Hách Liên hoàng tử, ngươi làm như vậy thật
là ông được hay nha. Mới vừa rồi ngươi mang mặt nạ hình mặt sói kia
thật sự rất đáng sợ, làm sợ muốn chết.”
Tầm mắt hắn xẹt qua một lượt những người trên mặt đất, nói rất tự nhiên: “Thì ra Tuyền vương
cũng ở đây, Y vương phi cũng ở đây. Y vương phi làm sao vậy, ai đã chọc
ghẹo ngươi, sao sắc mặt lại ảm đạm như thế?”
“Vân Kinh Cuồng, vết thương của nàng thế nào rồi?” Phong Noãn ông để ý đến câu hỏi của hắn lạnh giọng hỏi.
Vân Kinh Cuồng nhíu mày, bĩu môi cười nói: “Vốn miệng vết thương cũng đã
ép lại, ông biết mới vừa rồi ngươi cưỡi ngựa mang theo nàng có làm
cho vết thương rách ra hay ông. Nếu vết thương vỡ ra chỉ sợ rất ó
ép lại, hơn thế nữa bệnh thương hàn của nàng và bệnh ho, đều chưa hỏi
hẳn, ông có thuốc của Cuồng Y , sợ là… tính mạng cũng ó giữ.”
Bệnh tình của Sắt Sắt thật ra đã ông còn nghiêm trọng, Vân Kinh Cuồng vừa
nói vừa thêm mắm thêm muối vào làm cho uôn mặt Phong Noãn nhất thời
biến sắc, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Kinh Cuồng, lạnh lùng nói:
“Nàng mắc nhiều bệnh như vậy tại sao ngươi ông nói sớm?” Thủ hạ của
hắn chỉ tìm hiểu được Sắt Sắt bị thương trong trận chiến ở Đông Hải, tại sao lại còn có thêm bệnh thương hàn và bệnh ho nữa?
“Hách Liên
hoàng tử vừa mới đến đã dùng đao kiếm chào hỏi, làm sao có cơ hội nói đây. Bây giờ thật có lỗi, vị Giang cô nương này sợ rằng chỉ có thể đi
theo thôi.” Vân Kinh Cuồng cười tủm tỉm nói.
Xe ngựa phía sau đi