
úi kì lạ sừng sững đứng lặng, cao ngất nhìn giống như một người một tay đang chỉ lên trời.
“Ngọn núi kia dáng vẻ thật kì
quái, nhìn qua rất giống hình dạng một con người!” Sắt Sắt cười nhẹ nói
với Hoa Tai đang ở bên cạnh.
Hoa Tai nheo nheo mắt nhìn rồi nói: “Đó là Thiên Hữu viện, là chỗ ỡ của tế ti Bắc Lỗ quốc.”
“Vậy sao? Tế ti ở nơi đó sao?” Sắt Sắt nhíu mày, thật ra nàng không nghĩ tới ngọn núi này lại có người ở.
Tiểu Sai nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Sắt Sắt thì cười khẽ nói: “Ngọn núi này đã tồn tại từ lâu, cũng không biết từ năm nào có người nhìn ra hình dạng của nó trông giống một con người, một tay chi lên trời liền đem
tòa núi kia nói là hóa thân của Phật Tổ. Mà có người trong lúc vô tình
lại phát hiện bên trong ngọn núi có một hang động tự nhiên nên tòa sơn
phong này liền được mọi người xem là thần phật giáng trần. Cũng không
biết bắt đầu từ khi nào Bắc Lỗ quốc hàng năm đều mang một cô gái vị
thành niên vào ở trong động, lấy thân dâng cho phật, cầu Phật Tổ phù hộ
cho Bắc Lỗ quốc. Tập tục này đã diễn ra hơn trăm năm nay, hiện tại có vị nữ tế ti này, mà thân phận đã là nữ tế ti thì không thể lập gia đình.”
Thần tiên giáng trần? Thật sự là thần tiên giáng trần sao? Chẳng qua chi là
một ngọn núi có hình dáng giống thần phật lại được mọi người cung phụng
như thần phật, đây có lẽ cũng chi là ước nguyện tốt đẹp của mọi người mà thôi. Chi là những cô gái trẻ tuổi đáng thương bị đưa đến Thiên Hữu
viện này, lấy thân dâng cho phật, suốt đời không thể gả đi.
Giờ
khắc này, Sắt Sắt đã hiểu được vì sao Y Doanh Hương từng nói Dạ Vô Yên
cùng với ý trung nhân của hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng ở bên
nhau. Vì sao Dạ Vô Yên thích tỷ tỷ của nàng nhưng lại muốn tác hợp nàng
cùng Dạ Vô Yên.
Thì ra là thế!
Lúc này, Sắt Sắt lại có chút
đồng tình với Dạ Vô Yên, ngày đó nhìn thấy hắn vẽ bức tranh tuyết liên
đó thì nàng đã nhận ra hắn quý trọng vị nữ tế ti Y Lãnh Tuyết kia cỡ
nào. Đáng tiếc, người yêu nhau lại không thể đến được với nhau.
Sắc trời dần dần ngả bóng, hoàng hôn nặng nề buông xuống, chiếc lều ngay
bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc thút thít, nếu không phái
tai Sắt Sắt thính thì chắc sẽ không nghe thấy. Người đang khóc kia chắc
hẳn rất bi thương, nhưng lại kìm chế không dám khóc ra. Nàng mơ hồ nghe
được tiêng nói của một người nam nhân: “Người phụ nữ này khóc cái gì?
Con gái của chúng ta có thể được tộc trưởng tuyển chọn đi hầu hạ thần
phật là tổ tông của chúng ta hiển linh, đây là một vinh quang lớn, vì
sao ngươi lại khóc? Nhanh câm miệng đi.”
Nàng kia tựa hồ đang nén
tiếng khóc lại, thút thít nói: “Không phải là ta đau lòng mà là ta đang
vui mừng, vui mừng mà khóc.” Nàng kia cũng nói vài câu vui mừng nhưng
nghe giọng nói thì không có chút vui mừng nào.
Sắt Sắt nhịn không
được cúi đầu thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không
nói nên lời. Có người mẹ nào lại nguyện ý để cho con gái của mình cô đơn cả quãng đời còn lại!
Ngày thứ hai, là ngày mười tám tháng sáu.
cũng là ngày hội tế trời của Bắc Lỗ quốc. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời quang đãng, từng đợt từng đợt mây lơ lửng nhè nhẹ trôi dạt, uyển
chuyển mà bay xa.
Mọi người trên thảo nguyên mới sáng sớm đã giống như nước sông lũ lượt kéo tới ngoại thành Nhạn Kinh bên cạnh sông Vân
Thủy. Khoảng chừng đến khi gà gáy, Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc cùng Yên Thị (tên gọi chung cho hoàng hậu của Hung Nô), đại hoàng tử Hách Liên Phách Liên, nhị hoàng tử Hách Liên Ngạo Thiên
cùng nhau cưỡi ngựa dẫn đầu dân chúng thảo nguyên đi đến Thiên Hữu viện
cầu phúc.
Đoàn người của Sắt Sắt cũng hòa theo dòng người đi đến
Thiên Hữu viện, chính là ngọn núi của Phật Tổ ở phía trước. Vân Kinh
Cuồng che chở cho Sắt Sắt, cùng nhau chen lấn giữa đoàn người trước mặt.
Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại, chi thấy phía trước đã sớm bày xong bàn tế,
trên bàn bày biện ngũ cốc hoa quả thờ phụng, còn có một con trâu lớn vừa mới giết, lư hương rất lớn, bên trong cắm vài nén nhang, còn có cặp nến hương lớn.
Phía trước bàn tế trải một tấm thảm đỏ thẫm, Khả Hãn
cùng Yên Thị đứng yên lặng trên chiếc thảm đỏ, sắc mặt nghiêm trang. Bọn họ mặc trang phục hoàng tộc của Bắc Lỗ quốc, nhìn cực kì đẹp đẽ quý
phái.
Phong Noãn đứng phía sau bọn họ, quần áo màu đen, trường bào mạ vàng, mái tóc đen luôn xõa phía sau nay cột cao lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Bộ trang phục càng tôn thêm khí phách cùng vẻ cuồng dã của
hắn. thu hút ánh mắt của vô số cô gái trên thảo nguyên.
Người nam
tử bên cạnh Phong Noãn quần áo cũng đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ cũng không
tệ nhưng đứng bên cạnh Phong Noãn lại chi xứng làm nền cho hắn. Người đó chắc hẳn là đại hoàng tử Bắc Lỗ quốc Hách Liên Phách Liên.
Những
người đứng phía sau là văn võ bá quan của Bắc Lỗ quốc, Sắt Sắt đảo mắt
một chút thì bỗng nhiên phát hiện phía trước bá quan là một bóng dáng
quen thuộc, đúng là Dạ Vô Yên. Hắn mặc thường phục Nam Việt quốc trông
rất thanh lịch, ống tay áo rộng thùng thình, đón gió bay phất phới,
trong đám người Bắc Lỗ quốc quần áo sặc sỡ thì nhìn qua hắn